Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại thêm một ngày ấm áp khép lại mặc dù có chút chuyện không vui, đêm qua Bạch Hiền là thức khuya cùng Xán Liệt coi phim. Đến tận khuya cậu lại ngủ gục trên vai anh, Xán Liệt biết lắc đầu rồi đỡ cậu lên phòng. Bạch Hiền hiện tại là bị ánh nắng của buổi sáng làm tỉnh giấc, cậu nhẹ nhàng ngồi dậy, vươn vai rồi bước xuống làm vscn. Xong xuôi, Bạch Hiến xuống nhà, sau cái ngày hôm qua cậu là không dám bước vào phòng anh một lần nữa. Bạch Hiền định làm đồ ăn sáng nhưng vì không còn đồ ăn cậu đành phải ra siêu thị gần nhà.

Xán Liệt đã dậy từ rất sớm nhưng vì hôm qua lo lắng cho tiểu ngốc kia mà bỏ dở công việc đến tận hôm nay phải dậy sớm để làm. Vừa xong anh xuống nhà tìm cafe liền nhìn thấy tờ note trên bàn

" Liệt ! Nhà hết đồ ăn rồi a~ tôi là đi đến siêu thị gần nhà mua nên anh cố gắng đợi tôi nhé ! Có gì cafe tôi đã pha sẵn rồi anh cứ dùng đỡ "

Xán Liệt cười nhẹ, lầm bầm

- Tiểu ngốc !!!

Vì từ nhà đến đó không xa nên Bạch Hiền đi bộ một chút là tới. Siêu thị rất rộng rất lớn, Bạch Hiền bước vào lựa chọn thức ăn. Trong lúc tìm gì đó thì một lực mạnh kéo cậu sang một bên. Đang định hình lại thì nghe tiếng nói của người kia quát lớn

- Đi đứng làm ơn cẩn thận một chút !

Bạch Hiền chớp chớp đôi mắt nhìn người nọ, người nọ rất đẹp, đôi mày đẹp bị nhíu lại rồi từ từ dãn ra. Người nọ nhìn cậu hỏi thăm

- Cậu không sao chứ?

- À ! Không sao, không sao. Cảm ơn !

- Ừ ! Lần sau chú ý chút. Mà cậu tên gì?

- Là Bạch Hiền !

- Tôi là Mân Thạc.

Bạch Hiền chỉ cười cười nhìn người nọ rồi quay đi thì bị người kia kéo lại

- Để tôi đi cùng cậu !

- Cảm ơn anh !

Cả hai cùng nhau lựa đồ, tính tiền thì cũng người nọ trả. Bạch Hiền cảm thấy có chút ngượng với người nọ. Không ngờ người nọ lại quyết định đưa cậu về đến tận nhà

- Cậu ở một mình?

- À không ! Tôi ở cùng bạn.

- Ừm ! Cậu vừa mới chuyển đến sao?

- Cũng tầm 3 ngày.

- Chúng ta có thể trao đổi số điện thoại không?

- Chuyện này...

- Tôi sẽ không làm phiền cậu, lúc rãnh rỗi có thể cùng nhau trò chuyện.

Bạch Hiền nghĩ nghĩ rồi quyết định đưa số điện thoại cho người nọ. Cứ như vậy vừa đi vừa trò chuyện thì đã đến nhà khi nào không hay

- Nhà cũng đã đến rồi ! Cảm ơn anh đã đưa tôi về.

- Ừ ! Cậu vào nhà đi.

Cả hai chào nhau rồi quay lưng đi. Bạch Hiền chỉ vào đến cổng đã thấy Xán Liệt đang đứng trước nhà

- Anh dậy khi nào?

- Tên kia là ai?

- Aw ! Anh ta là người đỡ tôi trong siêu thị a~

- Tốt vậy sao?

- Ây ! Anh đừng để ý a~. Mau vào thôi ! Tôi sẽ nấu cơm cho anh.

Cái mùi giấm chua chưa lên men được bao nhiêu bị Bạch Hiền liền đem vứt bỏ nó. Vào nhà rồi đẩy Xán Liệt xuống ghế, cậu nhẹ nhàng lấy đồ ra nấu. Bữa cơm diễn ra ổn thỏa. Sau khi ăn xong, Xán Liệt có việc nên phải đến công ty lập tức. Bạch Hiền chán nản vòng vòng quanh nhà, cậu chợt nhớ đến một người liền nhắn tin

" Quản lí Viên "

" Aw ! Hiền Hiền, thật bất ngờ khi em nhắn tin cho chị ấy "

" Sao phải bất ngờ ạ? "

" Kể từ ngày đó, quả thật chị cứ sợ em giận nên không muốn nhắn tin với chị a. Cảm thấy có lỗi rất lớn a~ "

Bạch Hiền cười cười, đang nhắn tin với Viên Hà thì có số lạ nhắn đến

" Chào ! Cậu là Bạch Hiền ? "

" Số này là của ? "

" Là tôi ! Mân Thạc "

" À ! Haha, thật sự không nghĩ là anh "

" Cậu hiện tại rãnh rỗi? "

" Có chuyện gì sao? "

" Muốn rủ cậu đi đâu đó "

" Có vẻ như không thể ra ngoài rồi "

" Không sao, chúng ta có thể hẹn lúc khác "

Cả hai cứ như vậy mà nhắn tin qua lại, Bạch Hiền mãi mê nhắn tin mà chẳng biết Xán Liệt về nhà khi và cũng không biết được sự hiện diện của anh lúc này. Nhưng điều quan tâm là anh đã chứng kiến toàn bộ nội dung tin nhắn mà cậu cùng người nọ nói chuyện. Giấm chua lại lên men, tại sao cậu lại chăm chú nhắn tin cùng tên kia mà không quan tâm anh đã về hay chứ. Xán Liệy giả vờ như không thấy gì mà lên tiếng

- Hừm !

- Aw ! Liệt, anh về rồi sao? Về khi nào thế?

- Khi em đang bận nhắn tin cùng ai đó.

- Haha ! Anh mệt không. Để tôi lấy nước giúp anh.

Đang kiếm cớ quay đi thì bị Xán Liệt kéo lại, cả hai hiện tại cách nhau chỉ khoảng 15cm, mặt đối mặt

- Em thích tên kia?

- Không có a~

- Không có? Tôi thấy em rõ ràng cùng hắn vui vẻ trò chuyện.

- Không phải a~ Tôi chỉ xem anh ta là bạn.

- Thật?

Bạch Hiền gật gật chứng nhận, Xán Liệt liền vứt bỏ thùng giấm chua qua một bên mà hôn nhẹ vào trán cậu

- Tối nay em muốn đi chơi không?

- Đi đâu?

- Cứ chuẩn bị đi, tối nay sẽ dẫn em đến một nơi.

- Thật sao?

- Tôi đã bao giờ nói dối em?

- Không có !

- Vậy tốt ! Tối nay tôi đợi em.

Bạch Hiền vui vẻ buông Xán Liệt ra chạy lên lầu. Anh hiện tại trong lòng rất vui vẻ. Chắc chắn cái điều anh muốn làm kia sẽ khiến cậu vui vẻ.

~ Alooooo =)))))) Lâu qua không đăng chap ai nhớ tớ hemm !!!! Áy ~ đừng quên tớ nha. Với lại cũng gần thi rồi nên tớ phải ôn thi nên sẽ chậm đăng chap lắm ! Mọi người đừng quên VOTE cho tớ nha 😘 thank you !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro