Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Hiền sau một đêm tỉnh dậy, phát hiện cổ tay mình không còn đau mà thay vào đó được cái băng bó rất kĩ càng. Bạch Hiền dậy cũng có chút sớm, cậu làm vscn rồi xuống nhà làm đồ ăn sáng. Xuống nhà không bóng người, Bạch Hiền nghĩ mà Xán Liệt vẫn chưa dậy nên cậu làm đồ ăn xong xuôi rồi lên kêu anh.

Bạch Hiền đứng trước phòng Xán Liệt gõ cửa đến đau tay nhưng chẳng ai mở cửa. Cậu chần chừ rồi tự tiện mở cửa vào, phòng Xán Liệt rất gọn gàng, màu trắng là tông chủ. Đồ đạc đầy đủ, gọn gàng không như phòng cậu. Bạch Hiền đi vào, vòng vòng xem mọi thứ. Nhưng người thì không thấy đâu

- Hmm!!! Hay là đi làm rồi?

Bạch Hiền nhìn xung quanh, cậu thấy trên kệ sách của anh có vài bức ảnh đặt trên đây, là bức ảnh anh cùng một người phụ nữ trong rất hạnh phúc.

Bạch Hiền đang mãi mê nhìn bức ảnh mà không hề hay biết có người đứng sau lưng mình. Xán Liệt là vừa tắm rữa xong trên người chỉ có mỗi chiếc khăn quấn ngang hông. Vừa bước ra thì thấy cậu đang ở đây, anh liền có ý nghĩ muốn trêu chọc cậu

- Tay em đã hết đau?

- Ahh, Liệt ! À tay đỡ hơn rồi. Cảm ơn anh

- Nhưng mà em đang làm gì trong phòng tôi?

- Aw ! Tôi... tôi cứ tưỡng anh chưa dậy nên lên gọi.

- Vậy sao? Chứ em không phải có ý định khác sao?

- Thật là không có a~

Đôi mắt Bạch Hiền được mở to đến căng tròn, cậu tỏ vẻ oan ức để chứng minh mình đến đây là vô tội. Quả thực đôi mắt cún đáng yêu đó đã đánh gục Xán Liệt băng giá trước mắt. Anh không thể nào nhìn được mà ôm lấy khuôn mặt cậu. Áp đôi môi mình lên đôi môi cậu, Bạch Hiền từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Hiện tại, đôi môi chưa từng đụng chạm ai đã bị nam nhân phía trước lấy mất. Xán Liệt sau khi thỏa mãn đôi môi mới buông cậu ra, môi Bạch Hiền bây giờ xưng như ăn ớt. Xán Liệt nhẹ mỉm cười

- Anh... anh tại sao cười.

- Em thật đáng yêu.

- Gì chứ ! Anh thật là không có tiền đồ.

- Ừm ! Quả thật tôi không có tiền đồ. Nhưng môi em rất ngọt, là nụ hôn đầu?

- Tại... tại sao anh biết?

Xán Liệt chỉ xoa đầu cậu, rồi quay nơi khác nhắc nhở

- Em có thể làm giúp tôi bữa sáng?

- Ờ ờ được !

Nói rồi chạy đi, thật may mắn khi Bạch Hiền chạy đi lẹ, vì chỗ ấy của Xán Liệt đã ngẩn đầu. Quả thực đã lâu rồi anh không phát tiết, nhưng vì Bạch Hiền anh không còn tới lui cùng phụ nữ nào.

Sau khi xử lý xong việc riêng, Xán Liệt cũng đã có mặt tại phòng ăn, anh sử dụng bữa sáng do Bạch Hiền làm. Từ lúc anh bắt đầu ăn thì cậu lên thấp thỏm chờ đợi câu khen ngợi. Ăn xong rồi Bạch Hiền liền nhanh nhẹn hỏi

- Vừa miệng anh chứ?

- Rất vừa miệng.

Bạch Hiền mỉm cười hạnh phúc, Xán Liệt đứng dậy xoa xoa mái tóc bồng bềnh của cậu

- Nếu em thích tôi khen thì hãy nấu ăn cho tôi thường xuyên đi.

- Thật sao?

Xán Liệt cười nhẹ, anh xoay người mặc áo khoác dặn dò cậu

- Trưa nay tôi sẽ đón em đi ăn cùng đối tác. Em ở nhà ngoan, đừng để như hôm qua.

Bạch Hiền sờ cổ tay mà gật gật đầu. Xán Liệt thấy cậu có chút gì đó không ổn, anh liền quay lại hôn nhẹ lên trán cậu

- Đừng trưng bộ mặt nhớ chồng đi làm xa của em ra như thế.

- Tôi không có nhớ anh a~

- Tôi chưa bảo là em nhớ tôi. Hay là em muốn tôi làm...

- Anh mau đi làm a~ Trễ rồi đấy.

Bạch Hiền biết mình bị chọc ghẹo nên liền đưa tay che miệng Xán Liệt, rồi đẩy anh ra cửa. Xán Liệt biết Bạch Hiền đang ngượng đến nổ tung nên đành bỏ qua. Nhưng thực sự từ khi có sự xuất hiện của Bạch Hiền trong nhà thì dường như anh muốn ở nhà hơn là đi làm.

Bạch Hiền sau khi đẩy được Xán Liệt ra ngoài thì cậu ngồi dựa vào cửa đo lại nhịp tim của mình. Quả thực nó đập rất mạnh, nhưng nghĩ lại một người như Xán Liệt cậu nghe mọi người nói rất nhiều, nào là độc ác, không tình người, lạnh nhạt hay những từ gì đó không hay về con người anh nhưng tại sao khi cậu cùng anh ở một chỗ thì trong anh rất vui vẻ, không giống như lời người khác.

Thôi thì mặc kệ, Bạch Hiền chán nản nhắn tin cho Viên Hà

- " Quản lý a~ "

- " Awww! Hiền Hiền, đêm qua em có sao không? Làm chị lo lắm a~ ㅠㅠ "

- " Em là ổn a~ "

- " Hảo tốt ! Thế em đang ở nhà sao? "

Định trả lời tin nhắn thì tiếng chuông của reo lên. Bạch Hiền buông điện ra mở cửa thấy bên ngoài có rất nhiều người nhưng đa số là đàn ông chỉ duy nhất một người phụ nữ

- Các người là ai?

- Cậu là ai? Sao lại ở nhà Liệt?

- Ahh ! Là Liệt đưa tôi về.

- Nói láo ! Anh ấy chưa bao giờ đưa ai về biệt thự mình cả.

Đám người kia không nói không rằng mà bẻ khóa bước vào. Nữ nhân kia xung phong bước đến đối mặt nói chuyện

- Nói, mày đã làm gì mà Liệt dám đưa tiện nhân như mày về đây?

- Cô ăn nói đàng hoàng a~

- Hừ ! Đàng hoàng? Được, bắt nó lại.

Nữ nhân kia búng tay kêu người giữ cậu lại, đem cậu theo ả ta vào nhà. Làm theo điều khiển của ả ta đánh ngất cậu, khiến Bạch Hiền ngất xỉu với nhiều thắc mắc.

~ Uhmmmmm ! Dạo này quá bận rộn rồi. Bỏ bê truyện mất roài -_- Ai nhớ tớ hemmm :3 :3 :3. VOTE đi VOTE đi các cậu ạ 😧😧😧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro