Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới bầu trời trong xanh cùng chút nắng nhẹ là một căn biệt thự lớn, có một khung cửa sổ bị nắng rọi vào khe màn. Bạch Hiền mặc một chiếc áo sơ mi mỏng, vì là đang ngủ nên vô tình chiếc áo kéo lên cao lộ đùi trắng của cậu. Bạch Hiền bị chút nắng làm tỉnh giấc, cậu ngồi dậy dụi dụi đôi mắt. Bạch Hiền từ từ đứng lên đi làm vệ sinh cá nhân rồi mặc kệ bộ đồ cậu đang mặc mà mơ màng đi xuống nhà. Bạch Hiền xuống đến phòng khách không để ý có dáng nam nhân ngồi đấy xem báo. Xán Liệt vì rất nhạy cảm với âm nhanh nhỏ nên liền bỏ báo xuống quay sang nhìn, anh bị cuống hút bởi thân hình cậu khi nhìn xuyên qua chiếc áo sơ mi mỏng ấy.

Bạch Hiền xuống bếp tự nhiên mở tủ lạnh lấy đồ ra nấu bữa sáng. Cậu sau khi làm xong bữa sáng thì Xán Liệt từ đâu lên tiếng

- Em có vẻ rất tự nhiên với nhà của tôi?

Bạch Hiền mơ màng tỉnh giấc, cậu ngạc nhiên nhìn người đàn ông phía trước, thắc mắc hỏi

- Anh, đây là nhà tôi mà !!!

- Hừ ! Cho em nói lại.

Bạch Hiền nhìn ngó xung quanh, cậu giật mình nhận ra đây không phải nhà cậu, khi quay sang nhìn Xán Liệt thì anh đã đứng kế cậu từ lâu

- A !

Xán Liệt đỡ nhẹ thân thể Bạch Hiền, nhìn nhau một hồi thì Xán Liệt lên tiếng

- Em đang câu dẫn tôi?

- Tôi... không có.

Bạch Hiền ngại ngùng khi đối mặt với Xán Liệt, cậu liền xoay nơi khác để trả lời. Xán Liệt đẩy nhẹ đường cong đôi môi nhìn cậu

- Thân thể bên trong chiếc áo mỏng này đã thể hiện cho tôi biết. Là em đang câu dẫn tôi.

- Anh ! Thật sự biến thái a~

Bạch Hiền đẩy Xán Liệt ra vội vàng lấy tay che ngực mình như sợ người ta đụng chạm mình. Cậu đỏ mặt lắp bắp nói

- Là... là do anh đưa tôi chiếc áo này mà không đưa quần. Tôi... phải... chịu thôi.

- Vậy lỗi ở tôi?

Bạch Hiền bây giờ ngượng đến đỏ gất khuôn mặt. Cậu chỉ biết cuối đầu nhìn đôi chân không giày của mình. Xán Liệt phát hiện hành động đáng yêu khi ngại ngùng của cậu liền động lòng. Anh cười nhẹ, nhẹ nhàng xoa đầu cậu

- Được rồi ! Trên phòng em có đồ đấy, thay đi. Rồi chúng ta đi mua đồ mới cho em.

- Vậy còn bữa sáng của tôi !

- Chả ai dám ăn đồ của em đâu.

- Tôi nấu ngon mà.

- Thế em tiếp tục mặc chiếc áo đấy mà ngồi ăn đi.

- Là không cần !

Bạch Hiền lại bị Xán Liệt trêu, cậu ngượng nên vội vàng chạy lẹ về phòng thay đồ. Xán Liệt thật sự động lòng trước hành động đáng yêu ấy. Anh nhìn món trứng trên bàn, lấy nĩa ăn thử một miếng

- Không tệ !

Sau khi cậu chuẩn bị xong rồi, Xán Liệt đưa cậu ra xe riêng của anh. Đây là lần đầu anh dùng xe riêng của mình chỡ một tiểu nam nhân mình vừa dắt về tối qua. Bạch Hiền nhìn chiếc xe phía trước mà không dám lên

- Em định đi bộ?

- À ! Tôi có thể ngồi nó sao?

- Em không thích?

- Không, không phải đâu.

Bạch Hiền lắc lắc đôi tay mình, rồi lí nhí trong miệng nhưng đủ để Xán Liệt nghe

- Bởi vì tôi chưa từng ngồi chiếc xe nào sang trọng như thế.

Xán Liệt thở dài, anh đi qua mở cửa, kéo cậu vào xe ngồi rồi trở về buồng lái

- Đến nhà tôi em còn rất tự nhiên vậy mà vì chiếc xe mà ngại ngùng không lên.

- Không phải vậy đâu. Tôi không có ý đó đâu.

Xán Liệt thấy Bạch Hiền vội vàng giải thích cho anh nghe là cậu không có tội. Xán Liệt cười nhẹ trong lòng. Thật sự con người này vừa ngốc vừa dễ lừa gạt. Nếu không phải anh tìm cậu sớm thì có lẽ cậu lại nghe lời tên nào đấy mà bị bắt đi mất.

Xán Liệt chỡ cậu đến khu thương mại của mình. Vì là do anh một tổng giám đốc bí ẩn, chỉ những người trên thương trường mới biết mặt anh. Còn ngoài ra những nhân viên nhỏ bé ở thương mại này đều không biết. Xán Liệt gữi xe rồi dẫn Bạch Hiền lên tầng đồ ăn

- Chúng ta ăn trước rồi mua đồ. Em muốn ăn gì?

- Ừm ! Là mì. Tôi muốn ăn mì.

Xán Liệt dẫn cậu đến một nhà hàng, nơi đây nhìn rất đơn giản nhưng đồ vật được làm từ những vật liệu rất quý rất sang trọng. Cả hai được nhân viên chọn bàn rồi đưa đến, Bạch Hiền nhìn thực đơn nhưng không biết gọi gì nên Xán Liệt giúp cậu kêu món

- Một phần này, hai phần này. Một cafe không đường, một cam ép.

Trong lúc chờ đợi, Bạch Hiền tò mò nhìn ngó xung quanh. Lần đầu cậu nhìn thấy một nơi đẹp mắt đến như vậy. Xán Liệt cứ ngồi đấy nhìn đôi mắt đen đầy mê hoặc của cậu. Mỹ nhân thì anh có nhìn thấy qua nhưng không ai mang một đôi mắt đầy mê hoặc như cậu.

Sau khi đồ ăn được dọn lên, Bạch Hiền rất tự nhiên ăn uống. Cậu không ngại ngùng như những nữ nhân đi cùng anh. Xán Liệt chỉ nhâm nhi cafe rồi nhìn cậu ăn, Bạch Hiền cảm giác như ai đó nhìn mình nên ngước lên thì thấy Xán Liệt đang chăm chú nhìn

- Anh đừng nhìn tôi như thế. Tôi không ăn phần của anh đâu a~

- Em cứ ăn hết ! Tôi không đói.

- Không đói thì cũng đừng nhìn tôi như thế ! Nhìn tôi anh không thể no căn bụng đâu a.

- Tại sao không?

Bạch Hiền không nói nên lời với người này. Cậu mặc kệ, vẫn cứ ăn thôi. Đến lúc ăn xong thì bụng đã no căn, chờ Xán Liệt thanh toán rồi hai người dạo khu trưng bày quần áo. Đang dạo xung quanh nhìn ngắm quần áo thì một giọng nói của nữ nhân đầy thân mật la lớn

- XÁN LIỆT !!!

~ E Hèm =))) ! Chờ tớ lâu không các cậu ! Vì do lịch học quá nhều nên tớ không có tgian đang chương mới. Thôi thì hôm nay ráng ra chương cho mọi người đây ! Nhớ VOTE ủng hôk tớ với, bị bơ là buồn lém đấy ㅠㅠ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro