Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xán Liệt chạy xe đến quán bar của Viên Hà, anh lạnh lùng đẩy cửa vào bên trong. Tất cả đều nhìn anh đến nín thở, có vài cô gái trong lòng hí hửng giống như sắp ăn được tiền. Xán Liệt bỏ mặc những người đó mà lướt qua. Anh thấy Bạch Hiền nằm ngủ ở một góc, Xán Liệt liền đi đến chỗ đó ngồi, Viên Hà thấy anh lên tiếng nói

- Phác tổng, lâu không gặp.

- Có chuyện gì ngồi xuống nói, tôi không dư thời gian.

- Hà hà ! Phác tổng thật nghiêm túc.

Viên Hà ngồi xuống kế Bạch Hiền, cô nhìn cậu rồi quay sang Xán Liệt

- Anh với Bạch Hiền cãi lộn?

- Là chuyện của tôi với cậu ấy.

- Thế ai sai?

- Không phải tôi.

Viên Hà thấy quả thực Xán Liệt là một kẻ vô cùng cứng đầu. Anh không suy nghĩ mà trả lời liền như thế nhưng không hiểu tại sao Bạch Hiền có thể ở chung với ta anh đến bây giờ

- Thế sao anh biết Bạch Hiền sai?

- Tôi có ảnh.

- Vậy anh có biết anh cũng sai không?

- Tôi sai? Sai gì?

Viên Hà sắp mất kiên nhẫn với Xán Liệt, anh cũng phải có ra một giây để suy nghĩ chứ, tại sao hỏi cái gì cũng trả lời liền vậy chứ.

- Anh có hiểu hết Bạch Hiền? Có hiểu cậu ấy buồn những gì hay không ?

Xán Liệt tự dưng im lặng, anh quả thực không hiểu gì về Bạch Hiền cho lắm, sáng thì đi làm, chiều tối thì cùng cậu ăn cơm, coi phim rồi đi ngủ. Thời gian đi chơi rất ít. Đúng, anh hầu như không hiểu gì về cậu

- Đã xong? Tôi có thể về?

- Khoan đã.

- Chuyện gì?

- Về dụ ảnh, đó không phải sự thật và anh có quyền không tin. Nhưng, Bạch Hiền có tâm sự, anh tốt nhất nên quan tâm cậu ấy nhiều hơn. Bây giờ anh có thể về.

Xán Liệt đứng lên chuẩn bị về, nhưng anh chợt nhớ gì đó rồi quay lại

- Tôi sẽ đưa cậu ấy về.

Xán Liệt bế Bạch Hiền lên, đưa cậu ra xe. Anh đặt cậu vào ghế phụ rồi thắt dây an toàn cậu. Xán Liệt đưa cậu về nhà. Anh liền nhẹ nhàng đỡ cậu lên phòng. Trước khi Xán Liệt ra khỏi phòng, anh xoa đầu cậu, hôn nhẹ lên trán cậu.

Sáng hôm sau, Bạch Hiền tỉnh dậy. Cậu giật mình vì đây là phòng cậu mà tại sao lại có thể về đây được. Bạch Hiền chạy xuống lầu, là nhà của Xán Liệt, tại sao quay về đây nhỉ. Chẳng lẽ..., Xán Liệt từ trong bếp đi ra

- Em dậy rồi sao?

- À ờ, vừa dậy.

- Đêm qua thấy em ngủ quên trong quán nên tôi đưa về. Nếu còn mệt thì cứ nghỉ đi.

- Không sao, tôi khỏe rồi.

- Thế thay đồ đi, tôi có làm bữa sáng cho em.

Bạch Hiền của gật đầu cho qua, cậu lên phòng đóng cửa, tim Bạch Hiền dường như muốn nổ tung, tại sao lại đập mạnh khi gặp anh ta chứ. Cậu có phải là điện rồi không. Bạch Hiền sau khi bình tỉnh lại, cậu xuống nhà ăn sáng.

Hôm nay là sinh nhật của Bạch Hiền, vì đã lâu rồi không làm nên cậu cũng chẳng nhớ gì. Xán Liệt vì đã điều tra lý lịch cậu nên biết được hôm nay sinh nhật Bạch Hiền. Xán Liệt hiện tạo đang ở công ty, anh cứ ngồi suy nghĩ nhưng dường như chẳng được gì, anh liền quay qua hỏi kẻ thân cận nhất của mình

- Quản lý Trương, thông thường những người con trai thích nhất là gì?

- Tổng giám đốc hỏi tôi? À, nếu là tôi thì tôi thích nhất là đồng hồ.

- Cậu đặt nhà hàng lúc 6 giờ giúp tôi.

Nói xong khoác áo rồi chạy xe về nhà. Bạch Hiền đang xem tivi thì Xán Liệt đột nhiên xông vào nhà, cậu bị giật mình, lắp bắp nói

- Anh... anh sao thế?

- Em lên thay đồ đi. Chúng ta đi đến một nơi.

Bạch Hiền chả biết tại sao lại ngoan ngoãn nghe lời anh ta. Xong, Xán Liệt dẫn cậu đến trung tâm do anh đứng đầu. Anh dẫn cậu đi vòng vòng xem đồ

- Chúng ta đến đây làm gì?

- Giúp em mua đồ.

- Để làm gì?

- Đi tiệc cùng tôi. Không hỏi nữa, tôi giúp em lựa đồ.

Xán Liệt dẫn cậu vào cửa hàng mắc nhất, nhân là vui vẻ chào hai người

- Thưa, hai người cần gì ạ?

- Giúp tôi chọn đồ cho cậu ấy.

- Mời cậu ạ.

Nhân viên đưa Bạch Hiền đi, Xán Liệt đi xung quanh xem. Trong lúc chờ Bạch Hiền, trong quán xuất hiện thêm cặp đôi nam nữ

- Để em giúp anh lựa đồ.

- Cảm ơn em yêu.

Cô gái kia đi xung quanh xem, đang đi thì cô vô tình nhìn thấy Xán Liệt, bản tính nhìn thấy trai đẹp của cô xuất hiện lên. Cô kéo chiếc áo mình xuống đưa hai đồi núi cao của mình ra, cô đi đến chỗ Xán Liệt, giả vờ đụng vào anh rồi tự ngã

- Aw !

Xán Liệt quay sang nhìn nhưng chưa được 5 giây liền quay chỗ khác, cô gái tức giận, người con trai kia thấy người yêu mình bị té liền chạy lại

- Em không sao chứ?

- Hức, người ta bị xô đẩy đó.

Hắn ta nhìn Xán Liệt, tức giận đỡ cô ta lên rồi quay sang Xán Liệt

- Tên kia, mày đụng người yêu tao mà không xin lỗi.

Xán Liệt im lặng đi qua chỗ khác xem đồ, anh lơ đẹp hai người kia. Người con trai kia tức giận liền đi đến túm cổ áo anh

- Mày dám lơ tao?

- Buông tay.

- Mày biết tao là ai không?

- Tại sao tôi phải quan tâm?

Cô gái kia vui vẻ cười nửa miệng, Bạch Hiền từ trong phòng thay đồ đi ra. Cậu thấy Xán Liệt bị người kia túm cổ, cậu hoảng hốt chạy đến

- Nè, anh đang làm gì thế?

VOTE đi mấy cậu 😘😘😘 ! Sorry đăng chap trễ nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro