15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả nhiên đúng như lời Ngô Thế Huân nói, những ngày tiếp theo Biên Bá Hiền không hề nói chuyện với cậu. Chính xác hơn là không thèm nói chuyện với một mình cậu.

Đối với Kim Tuấn Miên vẫn tươi cười niềm nở thì không nói làm gì, nhưng đối với Phác Xán Liệt... hắn rõ ràng là kẻ đầu sỏ mà cậu lại vẫn vui vẻ với hắn. Ngô Thế Huân cảm thấy thật uất ức.

"Bá Hiền ca, để ý đến em đi!!!"

Trước những lời năn nỉ của Ngô Thế Huân, Biên Bá Hiền vẫn tiếp tục không đoái hoài gì đến cậu, vẫn một mực giả điếc coi như không nghe thấy gì

Phác Xán Liệt quay qua vỗ vai Ngô Thế Huân, lắc đầu bày ra vẻ mặt thương hại, Ngô Thế Huân liền lườm nguýt hắn.

"Chuyện này là anh bày ra, sao anh ấy lại chỉ giận mình em!!!? Thật không công bằng!!!"

"Đừng buồn, cậu còn có Kim Tuấn Miên mà."

Nghe cuộc nói chuyện của người bên cạnh, Biên Bá Hiền vẫn chẳng mảy may rung động.

Cậu vốn dĩ là một người rất dễ tính, cũng sẽ không định giận dỗi như con gái kiểu này, nhưng thằng nhóc Ngô Thế Huân đó dám vì trai mà bán đứng cậu. Nghĩ lại những lần trước nó dám bỏ qua ánh mắt cầu cứu của cậu để mặc cậu bị Phác Xán Liệt khi dễ, Biên Bá Hiền cảm thấy thật tức giận mà. Vậy nên cậu quyết định sẽ ngó lơ thằng nhóc này một thời gian.

Còn về Phác Xán Liệt, cậu và hắn vừa mới xác định cùng một chỗ, đương nhiên là sẽ không thể có chuyện giận dỗi vô cớ rồi.

.

Giáng sinh cuối cùng cũng đến, ai cũng mang trong mình không khí hân hoan cùng vui sướng.

Năm nay tuyết rơi muộn, cuối tháng 12 rồi nhưng lại vẫn chưa hề có một chút dấu hiệu nào rằng tuyết sẽ rơi. Ai cũng đều rất mong đợi rằng vào đêm giáng sinh hôm nay sẽ có tuyết.

Biên Bá Hiền và Phác Xán Liệt hẹn gặp nhau ở quảng trường. Đúng ra là hắn phải đến đón cậu, nhưng hắn lại nói là có chút chuyện đột xuất nên không thể đến đón, bảo cậu đến đây trước đợi hắn.

Đợi từ nãy đến giờ, người thì không thấy đâu nhưng tay chân Biên Bá Hiền thì đã cóng hết cả lên rồi. Đợi đến lúc Phác Xán Liệt đến nhất định cậu sẽ mắng cho hắn một trận.

Người đi đường vẫn đông đúc, tấp nập qua lại trước mắt Biên Bá Hiền. Nhìn người ta có đôi có cặp, ôm nhau trông thật ấm áp, còn cậu thì vẫn một thân một mình đứng vừa xoa tay vừa thổi cho bớt lạnh, Biên Bá Hiền bỗng dưng lại thấy có chút tủi thân. Phác Xán Liệt sao vẫn chưa thấy bóng dáng đâu vậy?

Lòng thầm nghĩ, có khi nào mình bị hắn cho leo cây rồi hay không? Có khi nào hắn không thích mình, chỉ vui đùa với mình thôi, có được mình rồi thì liền chán ghét muốn vứt bỏ mình?

Còn đang mải mê suy nghĩ, trước mắt đột nhiên xuất hiện một sợi dây chuyền không biết từ đâu. Biên Bá Hiền giật nảy mình, quay đầu lại liền bắt gặp gương mặt đẹp trai của Phác Xán Liệt gần ngay trong gang tấc, hắn mỉm cười cực kì rạng rỡ.

"Giáng sinh vui vẻ! Bảo bối!"

Còn chưa kịp mở miệng mắng chửi, Phác Xán Liệt đã xoay người cậu lại, vòng tay ra đằng trước, đeo sợi dây chuyền lên cổ cho Biên Bá Hiền. Hành động đó của Phác Xán Liệt làm cho những lời mà cậu chuẩn bị nói ra bị nuốt ngược trở lại.

Biên Bá Hiền đưa tay cầm sợi dây chuyền lên ngắm kĩ. Là một sợi dây bằng bạc Italia, ngày nay, bạc Italia được sử dụng phổ biến hơn bạc nguyên chất, vì nó có độ sáng cao hơn, độ cứng tốt nên độ bền cũng cao đáng kể.

Cái đáng chú ý ở đây chính là mặt dây chuyền hình quả táo màu đỏ này. Quả táo được làm bằng đá thạch anh, nhìn qua cũng đã thấy rất đẹp, cầm vào mới biết được người làm ra nó đã phải tỉ mỉ và cẩn thận đến như thế nào.

Cầm vào quả táo Biên Bá Hiền lại phát hiện thêm được một điều nữa. Tại cái quả táo bé tí ấy, có khắc một cái tên, mà cái tên này thì đã quá quen thuộc đối với cậu, chỉ cần sờ vào những nét khắc cũng đã biết nó là gì. Ở đó khắc một chữ 'Hiền'.

Thấy Biên Bá Hiền cứ ngắm nghía sợi dây chuyền cùng quả táo mãi không nói câu gì, Phác Xán Liệt có chút hồi hộp, hắn dùng giọng điệu đầy mong chờ hỏi cậu.

"Thích không?"

Biên Bá Hiền ngẩng mặt lên, đôi mắt cún nhỏ chạm phải đôi mắt hoa đào to tròn liền trở nên cong cong như vầng trăng khuyết, khuôn miệng hình hộp chữ nhật nở nụ cười cực kì ngọt ngào với hắn, "Thích!"

Nghĩ nghĩ một lúc, như là phát hiện ra điều gì đó, Biên Bá Hiền liền hỏi, "Cái này... là anh tự làm sao?"

"Đúng đó, thấy bạn trai em giỏi không nào? Xin lỗi vì đã để em đợi lâu, bảo bối." Phác Xán Liệt vừa nói vừa cầm đôi tay vì lạnh mà đỏ bừng của Biên Bá Hiền đưa đến trước miệng vừa xoa vừa thổi.

Nếu Phác Xán Liệt không nói là hắn tự làm sợi dây này, có lẽ Biên Bá Hiền cũng suýt quên mất rằng công ty nhà hắn là công ty trang sức đá quý.

"Dây chuyền này là anh đặc biệt làm dành tặng cho Biên Bá Hiền, chỉ mong bảo bối của anh một đời bình an, vui vẻ, vô lo vô nghĩ..." Dừng một lát, Phác Xán Liệt híp mắt nói tiếp, "Bảo bối chỉ việc yêu anh thôi, còn những việc còn lại cứ để anh lo!"

Đôi tay to lớn của Phác Xán Liệt vẫn bao bọc đôi tay nhỏ bé của Biên Bá Hiền trong tay mình, đôi mắt hắn chân thành nhìn vào mắt cậu mà nói ra từng câu từng chữ.

Trước những lời nói đầy chân thành của Phác Xán Liệt, mặt Biên Bá Hiền bắt đầu nổi lên từng tầng hồng nhạt, cậu hít một hơi cố gắng để bản thân mình không rơi nước mắt.

"Thật biết cách làm người ta cảm động mà."

Tuyết bắt đầu rơi. Từng bông tuyết trắng muốt nhẹ nhàng rơi trong đêm, có một vài bông nhẹ nhàng đặt chân trên mái tóc màu hồng nhạt của Biên Bá Hiền.

Biên Bá Hiền đưa tay ra, một bông tuyết lặng lẽ rơi trên bàn tay cậu.

"Tuyết rơi rồi!"

"Ừ! Đến ông trời cũng phải cảm động vì lời mà anh vừa nói đó!" Phác Xán Liệt lấy tay phủi những bông tuyết trên tóc Biên Bá Hiền đi, đội mũ trên áo khoác cho cậu rồi sau đó ôm ngang eo cậu, cả hai bắt đầu hòa vào dòng người đông đúc, náo nhiệt.

TBC...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro