11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Xán Liệt đặt Biên Bá Hiền lên xe, còn đang cài dây an toàn cho bảo bối, đột nhiên Biên Bá Hiền đang nằm im liền mở mắt, bỏ dây ra đè Phác Xán Liệt sang ghế lái.

Biên Bá Hiền ngồi trên đùi Phác Xán Liệt, hai mắt cậu nhìn chằm chằm vào hắn, gương mặt nhỏ nhắn vì rượu trở nên mà đỏ bừng, đôi môi mọng nước hơi chu lên trông vô cùng đáng yêu.

Phác Xán Liệt nuốt một ngụm nước bọt, này cũng quá kích thích đi, bảo bối là đang muốn chủ động sao?

Biên Bá Hiền từ từ cúi xuống, mặt cậu dần áp sát vào mặt hắn. Ngay khi Phác Xán Liệt còn đang sung sướng chờ đợi nụ hôn từ Biên Bá Hiền thì cậu liền đánh vào đầu hắn một cái, còn kèm theo một câu '"ngu ngốc"' rồi lại quay trở về ghế phó lái lăn ra ngủ.

Phác Xán Liệt mặt ngơ ra đứng hình lại chỗ vẫn chưa kịp hoàn hồn lại. Gì đây? Biểu hiện của sự lươn lẹo à? Phải trừng phạt!

Giờ cũng đã muộn, Phác Xán Liệt lại không muốn đưa Biên Bá Hiền về nhà cậu, nhưng nếu về nhà hắn thì không tiện, còn có ba mẹ và ông nội. Suy nghĩ một lúc hắn mới nhớ ra mình có thuê một ngôi nhà ở gần trường, lâu rồi chưa đến nên hắn cũng suýt quên mất.

Đến nơi, Phác Xán Liệt lại ôm ngang Biên Bá Hiền lên. Lần này không hiểu sao cậu không còn ngoan ngoãn như lúc trước nữa mà lại liên tục giãy giụa.

Khi Phác Xán Liệt vừa bỏ chìa khóa ra còn chưa kịp tra vào ổ, Biên Bá Hiền đã giãy mạnh một cái làm rơi cả chìa khóa xuống. Phác Xán Liệt thật muốn ra tay với Biên Bá Hiền nhưng hắn không làm được, bảo bối là để cưng chiều đó!

Hắn cúi xuống nhặt chìa khóa tra lại vào ổ. Thật vất vả mới đưa người vào phòng rồi đặt được xuống giường.

Thấy quần áo của cậu nhăn nhúm, hắn đi tìm một bộ đồ khác thoải mái hơn và chuẩn bị nước ấm để lau người cho cậu. Phác Xán Liệt chưa từng chăm sóc ai bao giờ, đây là lần đầu tiên đó. Biên Bá Hiền thật có phúc!

Phác Xán Liệt cởi từng cúc áo một, cơ thể trắng nõn dần dần được hiện ra trước mắt hắn. Hắn hít một ngụm khí lạnh, này thật quá là câu dẫn đi, thật muốn phạm tội mà!

Khăn cần trên tay còn chưa chạm được xuống da thịt, Biên Bá Hiền đột nhiên vòng hai tay ôm chặt lấy cổ Phác Xán Liệt kéo xuống. Thế là môi hắn chuẩn xác được đặt lên môi cậu.

Biên Bá Hiền vụng về cứ ôm chặt lấy cổ hắn mà hôn không có một chút kỹ thuật gì khiến cho Phác Xán Liệt cảm thấy buồn cười muốn chết.

Hắn đặt cái khăn lại chậu nước, hai tay từ từ ôm vào người cậu làm cho nụ hôn thêm sâu.

Phác Xán Liệt cũng chỉ hôn một hồi vì sợ Biên Bá Hiền khó chịu, hắn dần chuyển xuống cái cổ trắng nõn cùng xương quai xanh mà gặm cắn.

Bàn tay hắn không nặng không nẹ mà xoa nắn ngực cậu, lại còn trêu đùa mà nhéo một cái khiến Biên Bá Hiền run lên 'ưm' một tiếng.

Nghe thấy một tiếng này, lí trí của Phác Xán Liệt nhanh chóng được kéo trở về. Mình đang làm gì đây? Mặc dù hắn muốn ăn Biên Bá Hiền thật đấy nhưng không thể lợi dụng người ta lúc khó khăn mà lấn đến được. Đây gọi là giậu đổ bìm leo!! Phải làm lúc tỉnh táo thì mới có ý nghĩa chứ!

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, nhìn mấy vết xanh tím mà mình để lại trên cổ Biên Bá Hiền, Phác Xán Liệt cũng mỉm cười hài lòng, hôm nay tạm tha cho em vậy!

Hắn lau người, thay quần áo cho cậu rồi đi tắm. Khi hắn bưng chậu nước định rời đi thì Biên Bá Hiền lại bất ngờ túm lấy áo hắn, không đầu không đuôi nói ra một câu.

"Thích anh! "

Lúc đó nghe câu nói này của Biên Bá Hiền, Phác Xán Liệt thật sự là muốn đập đầu vào tường thử xem đây là mơ hay thật. Quay đầu lại nhìn người đang say ngủ trên giường, Phác Xán Liệt thầm nghĩ, cuối cùng bảo bối cũng chấp nhận hắn rồi sao?

Phác Xán Liệt kích động lắm, hắn nhanh chóng đi tắm rồi sau đó mới leo lên giường ngủ cùng với bảo bối. Hắn vừa nằm lên Biên Bá Hiền đã lập tức nhích đến ôm chặt lấy hắn, hai chân cùng hai tay quấn chặt người hắn như bạch tuộc.

Phác Xán Liệt cực kì cực kì thích bảo bối lúc này vì cậu không còn là con mèo tạc mao như mọi khi nữa mà là một chú mèo con đáng yêu luôn dính người, hắn vòng tay ôm eo cậu, hôn nhẹ lên trán cậu một cái.

"Ngủ ngon bảo bối! "

.

Mặt trời lên cao chiếu rọi những tia nắng ấm áp bao trùm lên khắp mọi nơi. Bên ngoài là tiếng chim hót, tiếng cười nói của người đi đường làm cho không khí buổi sáng sớm trở nên thật vui vẻ và náo nhiệt.

Trong một căn phòng nhỏ, ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ rọi lên hai con người đang ôm nhau say ngủ.

Quá chói, Biên Bá Hiền nheo mắt, thầm nghĩ tối qua mình đi ngủ quên đóng cửa sổ sao?!
Theo bản năng mà tìm nơi để nấp, Biên Bá Hiền nhích lui vào trong ngực Phác Xán Liệt dụi dụi, hai tay hai chân cũng quấn chặt hơn một chút.

Nằm được thêm năm phút, Biên Bá Hiền liền mở lớn mắt lui ra, cùng với đó là tiếng la hét thất thanh và ai đó bị đạp mạnh một cái, ngã lăn xuống dưới đất.

"Aaaa... Phác Xán Liệt, sao anh lại ở trên giường tôi?!"

Phác Xán Liệt còn đang đi du lịch cùng Chu công thì bị kéo về thực tại. Bị Biên Bá Hiền đạp xuống đất, mông làm bạn với nền nhà, phải nói là hắn đau đến muốn chảy nước mắt.

"Bảo bối, mới sáng ra đã làm loạn là sao? Còn nữa, đây là nhà tôi!"

Biên Bá Hiền lập tức mở to mắt hơn nhìn kĩ một vòng. Ừm, đây đâu phải phòng mình, cách trang trí thật xấu, phòng mình đẹp hơn nhiều.

Ho nhẹ một tiếng, Biên Bá Hiền cố lấy lại chút thể diện.

"Ừm... vậy... tại... tại sao tôi lại ở đây? "

Phác Xán Liệt lúc này đã nằm trở lại giường, hôm qua chăm sóc bảo bối làm hắn mệt muốn chết, hắn lười biếng đáp.

"Hôm qua em say, tôi đã đưa em về, chuyện này tôi sẽ tính sổ với em sau, giờ tôi vẫn còn buồn ngủ lắm!"

TBC...

____
Ngoài lề tí :3
Happy Birthday Do Kyung Soo ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro