CHAP 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước ra khỏi phòng giam Alex, anh lại tiếp tục bước về phía căn phòng khuất ở sau lối rẽ phía bên phải, cách phòng của Alex tầm 100m.

- Không.... không phải tôi....

Từ An Hy mọi ngày nhìn cũng gọi là ăn mặc gọn gàng, có tí nhan sắc vậy mà giờ đầu tóc bù xù quần áo tả tơi do chính tay cô ta xé rách đang ngồi ở góc phòng. Hai tay cứ ôm đầu mà lắc mạnh lẩm bẩm mãi một câu đó. Cô ta giờ đã hóa điên, lúc thì nói chuyện một mình rồi tự cười một mình. Lúc thì lại sợ hãi ngồi một góc ôm gối, cả người run lên bần bật, hiện tại là đang như vậy. Thấy anh bước vào, Từ An Hy vội chạy lại bám vào ống quần anh, gương mặt sợ hãi. Cô ta nhận nhầm anh là Bạch Hiền. Tên thuộc hạ vừa mở cửa cho anh thấy vậy liền lôi cô ta ra nhưng không được.

- Bạch.... Bạch Hiền..... tôi.... tôi thật sự không cố ý muốn giết cậu... chỉ là.... chỉ là tôi yêu Xán Liệt. Tên Alex đó nói chỉ khi cậu chết thì Xán Liệt mới thuộc về tôi nên.... nên....

Anh không nói gì chỉ nhắm mắt lại, hai tay siết chặt vào nhau nổi gân xanh. Giơ chân lên đạp cô ta một cái ngã ra đất.

- Dám gọi thẳng tên tôi, lưỡi cô không cần dùng nữa. Tay cô đánh Tiểu Bạch, túm tóc lôi Tiểu Bạch đi.... tay cũng không cần nữa. Cho cô ta một chút xuân dược trước để khỏi hối hận về sau.

Nói rồi anh lạnh lùng quay lưng đi mặc cô ta thẫn thờ ngồi đó. Anh ra xe rồi một mình lại lái xe đến mộ cậu.

- Anh xin lỗi, anh lại đến muộn rồi nhưng không phải anh dậy muộn mà là anh đi xử lý những kẻ làm em tổn thương. Em đó, không được giận anh đâu đấy.

- ......

- Tiểu Bạch.... sinh nhật anh....

Giọng anh run run như sắp khóc khi nhớ lại cái ngày đó, cái ngày định mệnh ấy. Nhưng rồi anh hít một hơi thật sâu xong lại mỉm cười.

- Sinh nhật anh đến anh còn không nhớ, em nói xem, có phải như tên Thế Huân đó nói đó.... hazzz.... em tổ chức sinh nhật cho anh vậy mà anh lại không biết.... cuối cùng vẫn là anh phải đón sinh nhật một mình.

- ......

- À phải rồi, sắp tới Noel rồi, em có thể bên anh không?..... Từ khi có em, anh thật sự rất sợ phải ở một mình, sợ em bỏ rơi anh....

- .......

- Lúc đó em đã nói là em sẽ ở bên anh mà, em nói em sẽ không đi nữa mà....

Nước mắt anh bỗng rơi xuống, trùng hợp thay, trên trời nắng cũng vừa tắt thì có giọt mưa rơi xuống theo. Một cơn mưa to kéo đến, anh cũng không tìm chỗ tránh mưa mà cứ ngồi đó để từng hạt mưa nặng trĩu tạt vào mặt. Một lúc lâu sau anh mới chào cậu rồi đứng lên, cả người ướt sũng đi ra xe.












Vì bản hợp đồng của tập đoàn cần có chữ kí của Xán Liệt gấp nên Thế Huân đã đến nhà tìm.

- Devil đẹp.....

Vừa mở miệng định gọi thì có tên đàn em chạy ra.

- Lão Nhị! Lão Đại hiện tại không có nhà.....

- Tên đó lại đi đâu rồi.

- Dạ! Từ nhà đi thì tới Dark, ra khỏi Dark thì không biết đã đi đâu ạ. Nhưng em nghĩ, chắc lại như bình thường, Lão đại lại đến mộ của Đại Tẩu ạ.

Hai chữ Đại Tẩu tên đó nói đã nhỏ giọng hết mức có thể, vì ở đây không ai được phép nhắc đến nữa.

- Ngày nào cũng tới đó à?

- Dạ! Cứ ăn sáng xong đi rồi đến tối mới về.

- Hazz, Lão Đại cái con khỉ khô, giờ xem cậu ta xem, IQ còn không bằng một thằng con nít. Phác Tổng rồi Lão Đại gì chứ.

Tên kia nghe vậy thì toát mồ hôi khẽ cười trừ rồi đưa tay lên lau mồ hôi trên trán. Những lời này đúng là chỉ có Dokgo mới dám nói, chứ còn là người khác chắc không toàn thây rồi.

- Thôi, ra ngoài đi. Tôi đợi cậu ta vậy.














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro