CHAP 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xán Liệt hôm nay có việc hẹn đối tác bên ngoài bàn chuyện làm ăn nên không ở tập đoàn mà lại ra ngoài. Cuộc hẹn hôm nay đáng ra là của Thế Huân nhưng hắn lại trốn đi với tên Nai Nhỏ của hắn rồi nên bắt buộc Xán Liệt anh phải đi thay.

Cầm bản hợp đồng trên tay, đang đắn đo suy nghĩ về lợi ích được liệt kê trong bản hợp đồng nên anh mới đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, vô tình chạm phải mắt anh lại là cái cảnh thân mật của bảo bối mà bản thân mình lại không muốn thấy nhất. Cậu chính là đang cười nói vui vẻ với một người đàn ông khác không phải anh. Tay nắm chặt bản hợp đồng đập mạnh một cái xuống bàn rồi đứng phắt dậy xoay người quay về tập đoàn khiến mọi người sợ toát mồ hôi mà còn đang thắc mắc không biết mình đã mắc lỗi gì cũng chả dám mở miệng hỏi. Chỉ sợ là hỏi xong thì cái tập đoàn bé nhỏ của họ cũng bốc hơi. Hôm nay chính là quá đen đủi thôi, không có cái hợp đồng nào được kí kết cả. Ai lại dám đắc tội với Phác Tổng nữa vậy? Khiến họ bị liên lụy.

Vừa về đến tập đoàn đã khiến mọi người tái mặt không dám lại gần vì bây giờ cả người anh đang toát ra một hàn khí lạnh lẽo có thể dưới âm độ. Đóng mạnh cửa phòng, anh lấy điện thoại ra gọi cho cậu.

- Em đang ở đâu?

"Sao thế Xán Liệt, em đang ở nhà"

- Vừa rồi em đi đâu?

Cậu sợ nói ra là mình đến Trung tâm mua sắm thì sẽ bị anh nghi ngờ nên đành bịa ra mình đến một nơi khác.

"Ở nhà buồn quá, lại không có anh nên em ra Công Viên đi dạo thôi"

Nhận được câu trả lời không giống với sự thật mà anh nhìn thấy, bàn tay tự động siết chặt lại, điện thoại như sắp vỡ vụn. Ném điện thoại qua một bên rồi ngả người ra phía sau.

- Devil đẹp zaiii a~~...... Tiểu Xán Xán a~~~

Trời mọe, lại nữa. Tâm trạng lần này còn căng hơn lần trước nữa nè, sao cái tên Thế Huân này xuất hiện đúng lúc vậy chứ.

Không thèm nhìn lên cũng đã biết ai, anh cau mày buông một câu.

- Cút!!!

Thế Huân vẫn chưa biết rằng sắp có trận cuồng phong kéo đến nên vẫn thản nhiên lại gần Xán Liệt.

- Nếu không muốn tôi vào thì nói nhẹ là đi ra chứ sao lạnh lùng vậy, tôi đâu phải....

Chưa kịp nói hết câu thì Xán Liệt ngồi dậy, đôi mắt đen đục ngầu nhìn về phía Thế Huân khiến hắn đứng người, chạy gấp nhưng vẫn không quên lẩm bẩm.

- Đi thì đi, gì mà căng....










Đến tối, anh về rất muộn, nghĩ rằng cậu đã ngủ nên đi thẳng lên phòng. Vừa mở cửa thì thấy phòng vẫn sáng lại thấy cậu ngồi ôm gối đang ngủ gật trên giường. Giận thì giận, giận cậu vì đi chơi với người đàn ông khác không phải anh nhưng thương thì vẫn thương. Anh nhẹ nhàng lại gần đỡ cậu nằm xuống tránh để cậu tỉnh giấc. Nhưng vừa nằm xuống thì cậu tỉnh. Mở mắt dụi dụi rồi nhìn anh.

- Xán Liệt, anh về bao giờ vậy? Em.... em ngủ quên mất.

- Anh vừa về, em ngủ đi, anh đi tắm.

Nói xong anh liền bước về phía nhà tắm. 30 phút sau bước ra, anh vẫn thấy cậu ngồi trên giường chờ anh.

- Em ngủ trước đi, nay anh có việc sẽ qua phòng sách ngủ.

- Ơ....em.....

Cậu chưa kịp nói gì thì đã thấy anh đi mất rồi. Trong cái đầu bé nhỏ của cậu bây giờ đang không thể hiểu nổi tại sao anh lại như thế. Mọi lần dù có bận cỡ nào anh cũng vẫn ôm cậu ngủ mà, sao giờ lại qua phòng sách??? Chẳng lẽ, anh giận cậu cái gì ư??


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro