Chương 32: Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi...tôi cũng nhớ em."

Ngay khi câu nói ấy vang lên, cánh cửa phòng cũng kêu vang như muốn thể hiện sự giận dữ của người bước vào. Bryan bước vào, nở nụ cười gằn đầy tức giận.

"Thật khá hay cho một màn này."

Y với Park ChanYeol không hổ là anh em có chung nửa dòng máu, thậm chí so với nhiều anh em ruột khác còn có phần giống nhau hơn. Có điều, nếu để ý kỹ, Park ChanYeol khi tức giận có phần nóng nảy và áp đảo người ta hoàn toàn, thì Bryan lại mang đến cảm giác lạnh lẽo sởn tóc gáy. Đôi con ngươi nhạt màu luôn nhìn chăm chú người đối diện, mang theo một chút điên cuồng, mưu mô và khinh miệt.

Park ChanYeol nắm lấy tay Byun BaekHyun, không có một chút gì gọi là e dè với ánh mắt của người đối diện. Hắn trầm giọng cất lời.

"Cậu muốn thương lượng gì?"

"Ta cứ tưởng anh trai phải hiểu người em này lắm?"

Bryan mỉm cười. Tròng mắt khẽ đảo qua cái nắm tay của hai người kia, rồi lại vờ như không biết mà liếc qua, quay trở về đối mắt với Park ChanYeol.

"Anh trai thân yêu và người hôn phu của mình tay trong tay giữa đêm khuya thanh vắng, có phải ta mới là người nên hỏi anh trai của ta có ý gì đúng không?"

"Chỉ cần cậu thả BaekHyun ra, thì sức mạnh này tôi sẽ tìm mọi cách nhường lại cho cậu."

Bryan nghe đến đó liền hơi nghiêng đầu ra chiều ngẫm nghĩ, sau đó liền khẽ 'ah' một tiếng. Đuôi mắt y khẽ cong lên, thời điểm này lại càng trông giống Park ChanYeol hơn biết bao nhiêu, chỉ có điều ánh mắt ấy thì vĩnh viễn không bao giờ có thể giống anh trai y. Y thốt ra một lời nhẹ tênh.

"Điều này có quan trọng sao?"

Park ChanYeol nghiến răng, siết chặt bàn tay người bên cạnh, kiên quyết không chịu buông. Hắn chúa ghét sở thích chơi mèo vờn chuột của thằng em trai này, vốn dĩ hắn chẳng bao giờ rảnh quan tâm đến nó, nhưng Byun BaekHyun thì hắn không thể không quan tâm.

Byun BaekHyun thấy một bộ dáng tức tối của hắn liền cảm thấy không đúng, không phải Park ChanYeol không đúng, mà chắc chắn cảm giác của hắn không đúng. Cậu chẳng dám nhận mình giỏi đoán tâm ý của người khác, nhưng câu nói vừa rồi của Bryan không chỉ đơn thuần muốn chơi mèo vờn chuột.

Ý của y thật giống như là.

Sức mạnh kia thực sự không quá quan trọng. Quan trọng là y muốn hủy diệt tất cả những thứ mà Park ChanYeol yêu thích.

Hủy diệt hết thảy, không còn sót lại một ai.

Ngoại trừ một người duy nhất.

Park ChanYeol nắm Byun BaekHyun trong tay, nhưng lại không dám manh động. Bryan không phải là một kẻ dễ dàng để lộ sơ hở đến thế, nhất là khi thứ y khao khát và cố gắng chiếm đoạt bao năm nay đang dần dần đến tay mình. Một mình hắn không thể thoát khỏi hoàng cung, chưa kể hắn còn nghi ngờ thằng em não úng nước của mình đã động tay động chân gì lên cơ thể của Byun BaekHyun rồi. Nếu chỉ là cấy con chip thông thường thì hắn có thể giải quyết, chẳng qua em trai của hắn sao có thể không lường được tình huống này, Park ChanYeol không cảm nhận được cơ thể Byun BaekHyun có sự dao động hạt lạ thường.

Dường như đọc được suy nghĩ ấy của hắn, Bryan cười đầy ôn nhu, nhẹ nhàng cất lời giải thích.

"A... Kỳ thực ở Vương tinh gần đây đang có nghiên cứu một loại thuốc ức chế. Thuốc này thực sự rất tốt, nhưng mới chỉ đang trong giai đoạn thử nghiệm, cho nên vẫn có nhưng sai sót. Ví dụ như, thuốc này cần phải tiêm đều đặn mỗi ngày, sau hai mươi tư giờ không tiêm thuốc liền trực tiếp tiến vào kỳ phát tình. Nhưng kỳ phát tình này có chút không bình thường, phải đánh dấu mới có thể giải được."

Byun BaekHyun nghe đến hai chữ 'đánh dấu', đôi mắt khẽ động, bàn tay thon dài cuộn chặt lại thành nắm đấm, hơi thở toát lên đầy vẻ nguy hiểm.

"Ồ, để Park ChanYeol đánh dấu, tôi đây không ngại."

Một alpha khi nghe thấy omega nói tự nguyện để mình đánh dấu thì có cảm giác gì chứ? Park ChanYeol liền muốn đem Byun BaekHyun đem đến một nơi khác, dẫn dắt cậu tiến vào kỳ phát tình, đánh dấu cậu ngay lập tức.

Dường như cảm nhận được tâm tình ngu ngốc của Park ChanYeol, Byun BaekHyun liền quay lại liếc xéo hắn một cái. Mà Bryan nhìn bầu không khí hài hòa, coi y như không khí của hai người kia lại càng thấy tức giận.

"Ồ, vậy thì cậu đây không biết thuốc ức chế này có chút đặc biệt. Chúng tôi dùng tin tức tố Alpha để trung hòa tin tức tố Omega trong máu của cậu, dĩ nhiên, khi tiến vào kỳ phát tình, chỉ có Alpha đó đánh dấu mới có thể giải được thuốc. Nếu là một Alpha khác, hai tin tức tố tranh giành với nhau, thì cậu nghĩ sao?"

Park ChanYeol nghe đến đây ngay lập tức liền muốn tiến đến cạp chết tên em trai cùng cha khác mẹ kia của mình, bổ não y ra xem trong rốt cuộc chứa cái gì, bao nhiêu tinh túy hoàng gia rốt cuộc đem vứt đi đâu hết rồi.

Byun BaekHyun đặt trọng tâm vào mấy chữ 'để một Alpha nào đó ngoài Park ChanYeol đánh dấu', trong lòng lập tức nổi đóa, mặc kệ đang tay nắm tay với hắn, vùng vằng giẫy ra. Ba bước vươn tới bên người Bryan, cậu vươn tay nắm lấy cổ họng của y bóp chặt. Y nào phải là đối thủ của Byun BaekHyun, một vài Alpha còn không phải, huống hồ y chỉ là một beta, lại được lớn lên trong nhung lụa. Mặt y trở nên đỏ bừng, hai mắt hơi trợn lớn vì thiếu không khí, thế nhưng toàn bộ khuôn mặt méo mó vặn vẹo ấy chỉ toàn là ý cười. Byun BaekHyun cũng bật cười, tức giận đến mức muốn cười, nghĩ thầm khuôn mặt thì đẹp, mà não thì tàn.

"Mày cứ thử xem, đừng có đe dọa tao. Cùng lắm thì cả hai cùng chết. Hơn nữa, tao có chết cũng phải để Park ChanYeol đánh dấu xong rồi mới chết."

Một lời nói kia, là để đánh cược, cũng là để tuyên bố.

Quả nhiên, sắc mặt tên kia liền trở nên khó coi, ánh mắt nhìn BaekHyun đầy thù địch, hận không thể xé nát cậu ngay lập tức, giọng nói vang lên đầy đố kỵ.

"Mày dám?"

Byun BaekHyun vừa tức vừa buồn cười, trong lòng còn cảm thấy khó chịu, liếc Park ChanYeol đầy hằn học, rồi lại quay sang nhìn y thách thức.

"Làm sao mà tao không dám? Park ChanYeol đánh dấu ông đây một lần rồi, thì cũng có thể có lần thứ hai. Chỉ cần là hắn, không phải ai khác."

Bryan đánh đấm đã không lại y, đến cả cái miệng cũng không lại. Lòng đố kỵ chỉ vì vài câu thách thức đe dọa liền lan tràn, khuôn mặt y đỏ đến gay gắt hét lớn.

"Park ChanYeol chỉ có thể là của tao! Mày không xứng đáng, mày vĩnh viễn không xứng đáng!"

Sau lời nói ấy, bầu không khí im lặng trong chốc lát. Park ChanYeol đứng đờ người, Byun BaekHyun lại đứng liếc xéo Park ChanYeol, thầm trách đồ vô tích sự, đẹp trai thế để làm gì hả!

Park ChanYeol nhận được tín hiệu từ cậu, thầm than mình vô tội quá, chỉ biết cứng ngắc người, cười nhạt than thở một câu.

"Ôi cái thứ kịch bản máu chó gì đây chứ...."

Byun BaekHyun thở dài, thả người ra. Nói vậy thôi, chứ cậu nào có muốn chết vì cái thứ ngu ngốc như vậy, thế mà cũng có người tin được mới tài. Cậu quay sang phía Park ChanYeol, ánh mắt chán chường, xua tay bảo hắn.

"Thôi, cậu đi về đi. Tôi quá mệt mỏi. Muốn ngủ một giấc."

Park ChanYeol suy nghĩ cẩn thận, cứu người bây giờ hoàn toàn không được, hắn cũng đã an tâm Bryan tạm thời sẽ không làm gì tổn hại đến thân thể y, cho nên đành miễn cưỡng quay trở về. Hắn còn phải hỏi Kris một vài vấn đề, làm thế nào để giải quyết con người thiếu não trước mắt này một chút.

"Ừm, vậy tôi đi trước. Cậu nhớ... ngủ ngon..."

Nói rồi liền theo đường cũ chạy đi mất.

Bryan nhìn mình lại một lần nữa trở thành vô hình, hô hấp cũng khó khăn, tức đến điên đầu. Chờ Byun BaekHyun thả y ra, y lại một lần nữa tiến đến đe dọa cậu.

"Rồi có ngày tao sẽ biến mày thành một beta tầm thường vô dụng, và tao sẽ trở thành omega của anh ấy. Mày cứ ở đấy chờ xem."

Byun BaekHyun nghe tới liền cười lớn, cười đến không ngừng được, nước mắt cũng chảy ra, đáp trả cũng khó khăn.

"Khá hay...ha ha cho câu... beta tầm thường vô dụng..."

Rồi lại tiếp tục cười, cười cho đến khi tiếng đóng sầm cửa vang lại, tiếng cười cũng tắt dần.

Byun BaekHyun cứ ngỡ đáp trả sảng khoái đến vậy, ngủ sẽ ngon lắm.

Nhưng mà, cậu lại chẳng thể ngủ được.

Park ChanYeol trở về, kể lại mọi chuyện cho Kris cùng Sehun, sau đó bất lực nhìn hai người đó cười như được mùa, còn khen hắn phong lưu quyến rũ. Park ChanYeol buồn bực, cởi bỏ bộ vest vướng víu, chỉ mặc độc một chiếc quần đùi nằm lên giường.

"Em cũng không nghĩ được, ngày xưa nó ghét em lắm, hận không thể giết chết em luôn. Anh nghĩ xem sao đầu óc nó bị làm sao vậy chứ."

SeHun cười ha ha, không thèm bận tâm đến những gì hắn nói. Còn Kris thì nhịn đến mức mặt đỏ bừng, vỗ vỗ đũng quần hắn mà cảm thán một câu.

"Hàng tốt, ai cũng muốn."

Park ChanYeol nhìn Kris nói xong câu đó liền cười ha ha, không chịu được vung chân đạp thẳng vào mặt hắn. Kris cười thì cười, vẫn né một cách ngon lành, biết Park ChanYeol không có tâm tình đùa cợt liền cố gắng bình tĩnh lại.

"Anh nói với cậu, nếu như vậy thì càng dễ giải quyết. Mục tiêu của thằng em trai ngốc nghếch kia là cậu, chứ không phải cái mạng của cậu, như vậy liền đơn giản rồi. Lấy người đổi người, BaekHyun ở đó thì nguy hiểm, cậu sẽ không. Hơn nữa cậu còn là Hoàng tử cơ đấy, còn là người thừa kế chính thức, về đó làm một hồi gió tanh mưa máu, lên nắm quyền, dùng mỹ nhân kế lật đổ thằng em ngốc xít của cậu. Byun BaekHyun được thả, thuốc giải cũng sẽ có thôi."

Park ChanYeol càng nghe, càng thấy giống kịch bản phim truyền hình nào đó hắn từng nghe qua, bức bối đến mức không chịu nổi.

Hắn chợt nghĩ, thật ra Kris nói cũng không phải là không có lý. Chí ít nếu hắn ở đó, thì hắn sẽ được an toàn, còn Byun BaekHyun thì không chắc. Cứ tưởng tượng ra cảnh BaekHyun bị vướng víu vào mấy thứ mang tên kỳ phát tình kia, Park ChanYeol còn cảm thấy bỏ quách mấy cái thứ kia đi cho xong.

Từ lúc suy nghĩ đến khi đưa ra quyết định cũng chỉ mất khoảng ba phút, Park ChanYeol ngồi thẳng người, cầm chiếc bút dát vàng để bên tủ đầu giường. Trong chốc lát, màu vàng đẹp đẽ liền bị thay thế bởi sắc màu xám bạc u ám của sắt, rồi lại trở thành một màu vàng lấp lánh hơn trước.

Hai người kia ngồi trong phòng, tuy đã từng đi qua vô số hành tinh kì lạ, song khi nhìn thấy cảnh tượng này cũng không nhịn được mà phải trầm trồ. Kris thậm chí còn có suy nghĩ, thế này thì cần gì đi làm lính đánh thuê, đem 'vàng' bán đi lấy tiền, Park ChanYeol muốn Kris bán mạng cho mình cũng được.

Park ChanYeol nào còn tâm tư để ý suy nghĩ vẩn vơ kia của Kris, chỉ nghiêm túc đưa ra quyết định.

"Vậy thì chúng ta đi đóng phim Sóng gió gia tộc thôi."

Thằng em chết tiệt này, không trị tận gốc thì Park ChanYeol không phải anh của nó nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro