CHAP 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu "à" một tiếng rồi kéo tay anh ra xem. Quả đúng là vừa rồi cậu không nhìn lầm, hai bàn tay của anh vì cố chống đẩy mà xước hết ra. Cậu thở dài một hơi.

- Cậu thật là cứng đầu.... chịu đau chút nhé.

Anh không nói gì lại gật đầu một cái. Cậu lắc đầu, cái tên này nói một câu thì mất tiền hay sao chứ? Thật là.... cậu lục lọi tìm trong hộp y tế ra một lọ thuốc sát trùng với mấy miếng băng dán cá nhân, tìm thêm một gói bông. Cậu xé miếng bông ra rồi bắt đầu đổ thuốc sát trùng vào tay anh để rửa. Vừa đổ vào anh vì xót mà khẽ rụt tay lại. Cậu thấy thế liền ngẩng lên nhìn anh. Anh như đứa trẻ mắc lỗi cúi xuống nhìn cậu, chu môi ra khẽ nói.

- Đau... nhẹ một chút.

Cậu không nói gì nữa cúi đầu cẩn thận rửa cho anh hết sức nhẹ nhàng, còn sợ anh đau mà vừa chấm chấm lại thổi thổi. Anh thấy vậy liền mỉm cười, quên cả đau. Rửa xong, cậu lau khô cho anh rồi dán băng cá nhân lại.

- Mai cậu nhớ thay băng nhé, băng này để lâu sẽ bị nhiễm trùng.

Cậu vừa nói vừa thu dọn chỗ vừa rồi mình bày ra.

- Cậu rất thành thạo nhỉ?

- Là hồi nhỏ tớ rất nghịch ngợm nên hay bị ngã. Thấy mẹ làm vậy nhiều rồi nên quen thôi.

Đến lượt Xán Liệt "à" lên một tiếng rồi im lặng vì anh vốn là ít nói nên giờ cũng chẳng biết nói gì nữa. Xung quanh trở nên yên tĩnh mà Bạch Hiền lại rất ghét điều đó, cậu nói tiếp.

- Phác Xán Liệt, nhà cậu có gì ăn không? Để tớ nấu ăn cho.

Không cần đến câu trả lời của anh, cậu đã nhanh chân chạy vào bếp mở tủ lạnh ra. Loay hoay đến gần 6 giờ, cuối cùng cũng xong. Đi ra sofa phòng khách thì thấy anh đang xem tivi.

- Phác Xán Liệt được ăn rồi. Vào thôi.

Anh tắt tivi, vừa đứng lên thì cậu chạy ra cầm cánh tay dài của anh đặt lên vai mình.

- Đi từ từ thôi, để tớ dìu cậu.

Vào đến bàn ăn, cậu nhẹ nhành để anh ngồi xuống. Anh thấy có một cái bát với một đôi đũa để chỗ anh thì nhíu mày.

- Cậu không ăn sao?

- Cậu ăn đi, tớ chưa đói, lát về....

- Cùng ăn đi.

- Há???

- Chỉ là đồ ăn nhiều như vậy, tôi ăn một mình sẽ không hết.

Anh ngại ngùng rồi ấp úng coi như là giải thích với cậu vậy.

- Không sao, không hết có thể cất vào tủ mai hâm nóng lại....

- Vậy cất đi.

Nói xong anh buông đũa đứng dậy. Cậu thấy thế liền giữ vai anh lại rồi chạy đi lấy bát đũa cho mình.

- Sao cậu cứng đầu thế chứ?

Ăn uống xong xuôi cậu, cậu thu dọn rồi chuẩn bị về. Trước khi đi cậu cũng không quên cầm lấy điện thoại anh bấm bấm gì đó.

- Đây, số của tớ. Lưu vào rồi có gì mai nếu mệt không đi học thì nhắn tin cho tớ, tớ xin nghỉ cho. Cả lớp sợ cậu như vậy chắc cậu không có số của bọn họ đâu nhỉ?

Cậu đưa điện thoại trả cho anh rồi cầm lấy balo của mình đi ra cửa xong lại nhớ ra điều gì quay đầu lại nói to.

- Chân cẳng như vậy thì đừng đi lại nhiều, không cần tiễn.

Đúng như cậu đoán, anh đang khổ sở tập tễnh để đi ra cửa tiễn cậu. Thấy cậu nói vậy anh liền đứng im nhìn cứ như robot vậy, cậu bật cười rồi nói tiếp.

- Tớ về đây, sáng mai nếu đi học nhớ thì nhớ thay băng cá nhân nhé, băng đó không để lâu được đâu.

Anh không nói gì chỉ gật gật đầu như một đứa ngốc. Cậu cố nhịn cười đi ra cổng bắt xe về. Cậu đi khuất rồi anh mới nở nụ cười nhìn điện thoại trên tay. Ngồi xuống ghế, anh đang suy nghĩ không biết nên lưu số cậu là gì cho hợp. Nụ cười được kéo lên thêm chút nữa, anh đã biết, lưu là "Tên nói nhiều". Bấm một lúc rồi dừng lại, chần trừ một chút rồi bấm thêm một cái biểu tượng "❤" bên cạnh rồi lưu lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro