CHAP 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào trong, ba anh đã ngồi sẵn trên ghế đợi. Phía đối diện còn có 2 vị khách, một nam trung niên trạc tuổi ba anh cùng một cô gái, có lẽ 2 người họ là cha con đi. Lại gần một chút, anh nhận ra người đàn ông kia, đó chẳng phải là Lâm Tổng của tập đoàn Lâm Đồng vừa ký hợp đồng hợp tác với tập đoàn của anh hay sao. Giờ cũng muộn rồi, 2 người đó còn tới đây làm gì? Chẳng lẽ....

- Ba! Lâm Tổng!

Anh đi thẳng vào, nghiêng đầu chào cho giữ phép lịch sự rồi ngồi xuống ghế bên cạnh ba anh. Ba anh gật đầu rồi quay sang giới thiệu anh với Lâm Tổng.

- Lâm Tổng, đây là Xán Liệt mà tôi nói. Thằng bé sống tự lập quen rồi nên mới hay ở ngoài, trùng hợp là Mina vừa về nước thì thằng bé cũng đáp máy bay xuống, ông xem đó không phải là duyên thì là gì.

Ba anh cười ha hả nói chuyện rồi quay sang anh.

- Xán Liệt, đây là Lâm Tổng bên Lâm Đồng chắc con cũng biết, còn người bên cạnh là Lâm tiểu thư, vị hôn phu của con.

Cái gì? Vị hôn phu? Anh cứng người, chẳng lẽ ba anh định hi sinh hạnh phúc của anh vì lợi ích cho tập đoàn hay sao?

Cô gái tên Mina đó giờ mới lên tiếng, nhìn anh cười e thẹn rồi đưa tay ra định bắt tay giới thiệu.

- Chào anh, em là Lâm Mỹ Na, mọi người hay gọi em là Mina, anh gọi em như vậy cũng được.

Cô giơ tay trước mặt anh, thấy anh không nhúc nhích gì, mặt cũng không chút biểu cảm, cô ngại ngùng đành rụt tay về. Ba anh thấy vậy liền cười trừ.

- Mina à, chắc Xán Liệt nó vừa xuống máy bay nên mệt một chút, với lại chuyện này cũng bất ngờ quá mà.... haha.... Chắc nó vui mừng quá đó, con đừng để ý....

Ba anh cười gượng gạo an ủi cô. Anh thì vẫn ngồi ngẩn người ra, nghe không lọt tai nổi lấy một chữ, cúi đầu, tay siết chặt đến nổi gân xanh. Một lúc sau anh mới đứng dậy.

- Xin lỗi, con hơi mệt, con đi nghỉ trước.... mọi người cứ tiếp tục..... Ba, lát con có chuyện muốn nói với ba.

Nói xong, anh đi thẳng về phòng mình. Ba anh ngồi lại, tuy ngoài mặt tươi cười nhưng trong lòng đã bắt đầu nổi giận.

- Kệ thằng bé đi, nó mệt rồi..... Mà không biết ngày mai ông Lâm có thể bớt chút thời gian dành cho tôi không, mai tôi muốn mời ông với Mina một bữa xem như cho Xán Liệt với Mina gần gũi nhau hơn một chút. Không biết ý ông Lâm như nào?

- Haha.... được vậy thì còn gì bằng.... Tiện xem ngày tốt thì định luôn cho chúng nó....

Nói đến đây, mặt cô đỏ dần, dùng khuỷu tay khẽ huých tay ba mình, nũng nịu ngắt lời.

- Ba a~~

- Hahaaa~~ xem nó kìa....

Cả hai ông thấy cô như vậy thì càng vui sướng mà cười lớn. Ba anh lửa giận trong lòng cũng vơi đi không ít.

- Ngày tốt tôi đã xem qua rồi, nếu ông Lâm cảm thấy không vội thì cuối tuần này là ngày đẹp, ta tổ chức lễ đính hôn cho chúng, được không?

Cuối tuần này tức là ngày kia rồi, Lâm Tổng trong lòng càng vui sướng, để con gái bước chân được vào Phác Gia làm Phác thiếu phu nhân thì tương lai của cả Lâm Gia ông đều không còn gì phải lo lắng nữa rồi, ông vội vàng đồng ý.

- Được được.... Cứ quyết định vậy đi.... Vậy không làm phiền ông Phác nghỉ ngơi nữa, cha con chúng tôi xin phép, ngày mai gặp lại.

- Được, địa chỉ nhà hàng tôi sẽ cho quản gia gửi lại. Ông Lâm đi thong thả.

Cha con họ Lâm đi khỏi, mặt ba anh lúc này mất đi bộ dáng tươi cười, thay vào đó là khuôn mặt nghiêm nghị, có chút tức giận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro