Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



' Aaaaaaaa ' '' đừng đừng ''..

Nghe thấy tiếng kêu la thất thanh của cậu, anh vội bỏ chiếc muôi xuống, nhanh chân chạy như bay về phía cánh cửa phòng đang đóng đó,

Vội đến nỗi, tạp đề mặc trên người còn chưa cởi.

Cửa vừa mở, anh chỉ thấy cậu nằm trên giường, đôi mắt long lanh ấy vẫn còn đang đóng chặt, mồ hôi lấm tấm trên trán rơi từng giọt , hình như anh còn thấy từ khoé mắt cậu hai hàng lệ nóng chảy dài xuống cái gối cậu nằm.

Anh bước đến, ôm cậu rồi nhỏ giọng lay cậu tỉnh

'' Bạch Hiền.. tỉnh dậy, chỉ mơ thôi, chỉ là mơ '' vừa gọi anh vừa lay, sợ cậu cứ chìm đắm vào giấc mơ đó mà không thoát ra được, anh lại càng ôm cùng dùng sức.

'' Hiền Hiền ''.

Hình như cậu nghe thấy tiếng của ai đó đang gọi cậu, nghe rất trầm cũng rất ấm áp.

Cậu không biết đây là đâu, một màu trắng, chỉ thấy có chút ánh sáng cậu đi theo nó rồi bỗng dưng trước mắt cậu là hình ảnh một người con trai đang bị một người đàn ông cưỡng bức. Trên khuôn mặt cậu trai kia bị đánh đến sưng, đau khổ

Chợt cậu trợn mắt, người con trai đó không phải ai khác lại là cậu, không không đó không phải cậu không phải

' Aaaaa ' dật mình dậy, cậu thấy mình nằm trong vòng tay êm ái của Xán Liệt, anh đang ôm, xoa lưng an ủi cậu,thấp thoáng có cảm giác áo anh đã ướt một mảnh, đưa tay sờ lên mặt thì ra cậu khóc.

'' Xán Liệt '' nhỏ giọng gọi anh, bây giờ cậu rất muốn mình gọi anh như thế.

'' Ừm ''.

'' Xán Liệt ''

'' Được rồi, Hiền không có gì.. Bảo bối anh dẫn em đi ăn cháo ''. Haiz giọng quá ngọt rồi anh ơi, ôn nhu quá, thật tình nếu nhân viên công ty hay những người bạn của anh thấy vẻ mặt như thế chắc cũng phải chết điếng đi,

'' Được ''

Vòng tay xuống, anh muốn bế cậu nhưng lại bị cậu từ chối

'' Xán Liệt... em cũng không yếu đuối như thế '' đúng vậy bây giờ cậu không còn như trước, ở bên cạnh anh cậu mới biểu hiện mình là người con trai dịu dàng thuần khiết nhưng không, hiện tại trải qua những sự việc đó cậu tự nhủ cho bản thân' Người không động đến ta ,ta không động nhưng nếu Người động ta, ta chả gấp ngàn người '.

Họ hình như đã quên cậu là người con trai của nhà Biện gia, là con dâu của nhà họ Phác và là phu nhân của Phác Xán Liệt.

Nên không thể cho mình là người yếu đuối chỉ biết dựa vào gia thế và anh, chính vì thế những ai đã tính kế trên người cậu thì cứ lo mà hưởng thụ cuộc sống đi. Bởi vì không lâu nữa, cuộc sống của họ chỉ còn lại một màu đỏ cùng đen.

Anh nhìn cậu, cậu khác xưa, đôi mắt long lanh ấy bây giờ nó thoáng qua tia sáng của sự chết, gương mặt sát khí, lạnh lùng tuy cậu dấu rất kĩ nhưng đối với một người lăn lội trong thế giới Hắc Bạch như anh chỉ thoáng thôi cũng thấy.

Cậu như thế đối với anh cũng rất tốt. Nhưng lại có chút đau

Phòng ăn.

Wow giờ cậu mới để ý nha, Xán Liệt mặc tạp đề nấu cháo cho cậu ăn kìa.

Nhìn lưng hình bóng của anh loay hoay múc cháo cho cậu thật soái.

'' Bạch Hiền, lau nước miếng đi ''

Anh biết cậu từ nãi đến giờ vẫn ngắm anh, nhìn cậu bị vẻ đẹp trai của anh làm cho thất thần, anh thật là sướng nha.

Còn đang trong trạng thái mê mang, cậu làm theo anh đưa tay lau nước miếng trên môi nhưng sao lau hoài lau hoài có thấy cái gì đâu á.

Quay qua nhìn thấy anh đang cười mình, mặt cậu đỏ hẳn lên. Chết thật mất mặt qúa bị anh trêu mà còn không biết.

' Dễ thương thật ' đó là 3 từ trong đầu của anh.

'' Xán Liệt...đói '' Hừm hừm che đi sự xấu hổ cậu chuyển sang chuyện khác, nhưng mà cậu thực sự rất đói, từ tối qua đó, haiz nhưng thôi không nhắc đến nó nữa.

Anh đặt tô cháo đậu đỏ trước mặt cậu, anh biết cậu rất thích anh cháo đậu đỏ nhưng bây giờ anh rất hồi hộp lần đầu tiên nấu cháo không biết cậu ăn có được không.

'' Wow, cháo đậu đỏ, Xán Liệt anh nấu sao ?''.

'' Ừ '' '' Nếm thử ''. Đưa ra một cậu, giọng nói trầm lắng nhưng lại có chút hồi hộp.

Đưa thìa cháo mới múc lên miệng, lại ăn thêm thìa nữa cậu thì cứ vậy ăn còn anh thì từ nãi giờ chỉ nhìn cậu chăm chú ăn mà không nói một lời. Phá tan không gian đó anh lên tiếng

'' Bảo bối, có ngon không ? ''. ́

Nhìn qua gương mặt anh đang chăm chú nhìn cậu, hy vọng có

'' Ưừm...''

'' Hiền '' .

'' Xán Liệt, '' nhìn thẳng vào mắt anh, bỗng cậu chồm người dậy hướng đến môi anh mà hôn, '' Rất ngon nha '' rồi tặng cho anh nụ cười toả nắng.

Tuy nụ hôn chỉ lẳng lặng chưa đến một phút nhưng anh lại cảm thấy hôm nay là một ngày hết sức hạnh phúc, có lẽ cậu đã quên đi chuyện tối qua, như vậy ..

'' Xán Liệt ''

Đang suy nghĩ nghe thấy cậu gọi mình anh choàng tỉnh.

'' Hửm ''.

Đưa tay lên chùi đi vết cháo bên miệng cậu rồi đợi cậu nói tiếp.

'' Những người kia...em..em muốn đi gặp họ ''.

Tay anh khựng lại, nhưng rất nhanh chở về trạng thái ban đầu.

'' Em quyết định '' anh biết cậu muốn làm gì.

'' Đúng ''

Trước khi cưới, cậu đã biết mọi việc của anh, biết luôn việc anh là người đứng đầu trong giới Hắc Bạch, cậu không cản anh chỉ hy vọng anh vẫn luôn như bây giờ không có việc gì, tuy nhiên cậu biết cái thế giới đó rất nguy hiểm.

'' Được, ăn xong sẽ đưa em đi ''.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro