Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Chuyến bay đến Bắc Kinh sẽ được khởi hành lúc 10 giờ, xin quý khách vui lòng chuẩn bị.]

. . .

"Kim Chung Nhân, đối tượng hợp tác bên Trung là tập đoàn... gì ấy nhỉ?"

Xán Liệt vừa nhanh chân rảo bước lên chuyến bay đến Bắc Kinh, vừa nhân tiện hỏi tên cái tập đoàn sắp hợp tác.

"Ôi trời... Chủ tịch ơi!!! Đến tên tập đoàn người ta cậu còn không nhớ lấy cái gì mà đòi tấn công vào thị trường Trung Quốc hả?!!!"

Xán Liệt nhìn Chung Nhân đang nổi điên bên cạnh, nhịn không được nói, "Tôi biết cậu vì D.O không đi chung được nên buồn bực nhưng không cần trút giận lên tôi."

Chung Nhân xoa xoa cái đầu nâu nâu của mình, cất đồ lên máy bay, lầm bầm trong bụng. "Thế thì sao... làm gì có thứ chủ tịch còn không nhớ đối tượng cần hợp tác chứ..."

Xán Liệt coi như không nghe thấy nhìn máy bay đang dần xa mặt đất, thoáng nghĩ ngợi xa xăm rồi nhắm mắt lại.

"... Sao D.O lại không chịu đi..."

"Thật là, sao lại phải theo tên này chứ..."

"... Thật ra cậu lầm bầm nhỏ đến nổi phi cơ trong khoan điều khiển đều nghe đấy."

"..."

========

*Cốc cốc...*

"Bạch Hiền, em dậy chưa?"

Lộc Hàm nhẹ nhẹ mở cửa gọi Bạch Hiền, sợ làm nhóc con kia tỉnh giấc giữa chừng. Mỗi lần nhóc giật mình tỉnh giấc là khóc đến nỗi vang vọng cả căn biệt thự rồi vang sang nhà mấy hàng xóm, rất là...

"Ưm... chuyện gì vậy anh?"

Bạch Hiền dụi dụi mắt, nhìn Lộc Hàm chưa đến 7 giờ sáng lại kêu mình dậy.

Hơi buồn bực một chút.

Lộc Hàm thấy em trai áo ngủ xộc xệch, hai mắt híp híp thành một đường, tóc đen bù xù như ổ quạ, nhìn một hồi nhịn không được đưa tay theo thói quen xoa xoa nắn nắn hai má Bạch Hiền.

"Ây da, yo yo, em trai dễ thương quá hà."

Bạch Hiền ngây ngô đứng ra đó cho Lộc Hàm sờ tới sờ lui hai má. Thật ra ban đầu vì rất đau nên còn nổi cáu nhưng từ nhỏ tới lớn ngày nào cũng thế nên quen dần, qua một hồi tự động sẽ buông ra, chừa lại hai cái má hồng hồng đau đau.

*Chụt...* Lộc Hàm hôn một cái lên má Bạch Hiền.

"Em trai đáng yêu, rửa mặt rồi xuống ăn sáng, sẵn bàn chuyện tập đoàn B&C luôn."

Bạch Hiền gật gật đầu một cái rồi nghe lời đi rửa mặt. Vừa đóng cửa phòng liền nghe cục cưng gọi

"Papa..."

Bạch Hiền cười cười đến ôm nhóc con hôn lên trán nó một cái.

"Cục cưng dậy rồi, đánh thức con hả."

Biện Bảo Mộc cau mày, mắt mở không lên liền ngã một cái vào lòng Bạch Hiền, tìm chỗ mà ngủ tiếp. Bạch Hiền buồn cười nhéo nhéo mặt cục cưng rồi để nó nằm xuống giường. Chủ nhật ngủ nướng một chút cũng chẳng sao nhỉ.

Bạch Hiền đắp chăn cho con rồi vào phòng tắm, rửa mặt, vệ sinh xong liền xuống lầu. Vừa đến cửa nhà bếp thì khựng lại.

"Thế Huân, buông ra nào."

"Sờ đâu thế?!"

"Cái tên này thật... ưm~"

Thật ra Bạch Hiền rất muốn quay lưng lại một mạch lên lầu ngủ tiếp nhưng nhìn bữa sáng có nguy cơ mất mạng vì cháy khét thì nhẹ ho một tiếng.

"Khụ, cái trứng sắp khét rồi ạ."

Thế Huân nghe tiếng Bạch Hiền liền giật mình buông tay, quay lại cười thật thân thiện.

"Em trai sớm, lại phụ anh lấy mấy cái đĩa nào."

Thật, người mặt dày thế kia ít khi gặp được lắm. Bạch Hiền nghĩ thầm.

Lộc Hàm đỏ mặt liếc Thế Huân một cái rồi tắt bếp dọn cơm. Cái tên sắc lang chết tiệt.

"Bạch Hiền này, em nghĩ thế nào về tập đoàn B&C?" Lộc Hàm nhai nhai một mảnh bánh mì nướng hỏi.

"Ừm, tốt, hợp tác sẽ nhiều lợi ích."

Lộc Hàm gật đầu. "Thật ra chủ tịch bên đó sẽ đích thân sang đây khảo sát tình hình và bàn chuyện hợp đồng, chiều nay hẳn là đến, em muốn đi đón không?"

Bạch Hiền ngập ngừng một chút, chưa kịp nói thì Thế Huân ngắt lời.

"Anh nghĩ mặc dù Bạch Hiền là trưởng phòng thiết kế, bàn về kế hoạch với họ rất hợp nhưng mấy vụ sao giải trí hợp tác với fashion của chúng ta thì anh đi đúng hơn."

Bạch Hiền nghe Thế Huân nói có lý, cười cười uống ngụm nước. "Thật ra chiều nay em hứa với Bảo Bảo và tiểu Phong đi khu giải trí rồi. Để anh rể đi hợp lý hơn, với lại là người Hàn với nhau, chắc cũng dễ nói chuyện."

"Ừm, cũng được, nhưng mình em quản nổi Bảo Bảo với tiểu Phong nhà anh không vậy? Mà thôi anh đi cùng mới được, lỡ kẻ xấu bắt cóc em trai trắng trẻo dễ thương của anh rồi sao? Ừm, hợp lý."

"..."

"..."

=========

Thế Huân đứng trong sảnh sân bay nhìn dòng người tới lui. Thoáng nhớ đến cái tấm ảnh hôm đó.

Lúc Bạch Hiền trở về nhà, dầm mưa rồi ngất xỉu, Lộc Hàm lo lắng đưa nó đến bệnh viện, còn Thế Huân sửa soạn lại vali của Bạch Hiền. Rồi tình cờ thấy được tấm hình nhỏ trong túi áo. Hình Bạch Hiền vui vẻ hôn lên má một người con trai, không ai khác, đó là Park Chanyeol bạn thân thời trung học của Thế Huân khi còn bên Hàn Quốc, cũng chính là người chủ tịch đến bàn hợp đồng hôm nay, người làm Bạch Hiền thương tổn.

Thế Huân thở dài một cái nhìn người đó rảo bước vào cửa.

Hi vọng sắp tới sẽ không là một hồi phong ba.

Hết chương 6.

=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=

Xin lỗi vì để mọi người đợi lâu, xin ủng hộ và lại comment góp ý nga~

Chương này hơi dài nhỉ ~(^v^~)

Thanks.

~Au~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro