Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thế nào Bạch Hiền, hai ngày qua vui chứ?"

Lộc Hàm híp mắt cười, nhìn em trai đang giả vờ bình tĩnh của mình.

Bạch Hiền trong vô thức nâng tờ tạp chí cao lên một chút để che gương mặt hơi ửng hồng lại. Thật, hơi ngại ngùng a.

"Ca..."

"Ây a, em trai đừng bảo là bị ăn rồi nhé?"

"Đừng trêu đệ đệ đáng thương của ca, không có..."

. . .

Kết thúc cuộc trò chuyện thân mật của hai anh em, Bạch Hiền về phòng với Mộc Bảo.

Nhóc con ngáp ngắn ngáp dài, mơ màng ngồi ôm gối trên giường, hướng mặt nhìn cửa.

Bạch Hiền vào phòng thấy cục nắm đáng yêu của mình như vậy liền xót xa cả lên, nhanh chân tiến tới ôm Mộc Bảo vào lòng hôn trán, hôn má, vuốt ve mái tóc đỏ thắm mềm mại của cục cưng.

"Cục cưng của papa, bỏ hai ngày vậy đó, nhớ papa hông, hả?"

Hôn thêm một cái, Mộc Bảo dụi dụi vào cổ Bạch Hiền, ôm papa nũng nịu uất ức. "Papa xấu xa, bỏ con..."

"Xin lỗi Mộc Bảo a. Thương con."

Bạch Hiền thủ thỉ cùng Mộc Bảo, hai pa con ôm ấp nhau ngủ, một khung cảnh đẹp đến êm lòng.

=========

"Bạch Hiền, dậy." Xán Liệt vào phòng lay lay Bạch Hiền. Có lẽ hôm qua về muộn nên Bạch Hiền rất mệt mỏi, ngay cả Xán Liệt vào phòng đưa Mộc Bảo đi học xong trở về cậu cũng chưa tỉnh dậy.

"Ưm..." Mơ màng mở mắt, Bạch Hiền đau đầu ngồi dậy. Cái dáng vẻ đáng yêu bực bội đó làm tim Xán Liệt rộn ràng cả lên.

Người ta thường nói, được một tấc tiến một thước. Xán Liệt bạo gan hôn cái chụt lên trán Bạch Hiền.

"... Anh làm gì thế? Mấy giờ rồi?"

Mắt thấy Bạch Hiền không nổi giận mắng, Xán Liệt tươi như hoa ngoan ngoãn đáp lời.

"Đã 9 giờ rồi, sợ em mệt nên anh nói với Lộc Hàm cho em nghỉ hôm nay, Mộc Bảo cũng đi học luôn rồi, xuống ăn sáng."

Bạch Hiền gãi gãi cái đầu bù xù, liếc Xán Liệt một cái rồi tiến vào nhà vệ sinh. Một hồi sau tiếng nước hoa mĩ vang lên, Xán Liệt nuốt nước miếng một cái rồi hoài niệm cái remote có nút Open kia a~

Bạch Hiền ngâm mình tắm rửa rồi bận đồ chỉnh tề xuống phòng bếp.

Xán Liệt đeo tạp dề hoa cúc của Thế Huân đang bận rộn sắp đồ ăn lên bàn.

"..."

"A, em xuống rồi à, đến ăn nào." Xán Liệt tươi cười cởi tạp dề, rửa rửa tay rồi kéo cái ghế ra cho Bạch Hiền.

Trông thấy dáng vẻ nhân thê ngoan hiền của Xán Liệt, Bạch Hiền thấy vui vui, ngồi xuống nhìn sơ qua các món ăn.

Cơm trắng tinh khôi còn bốc khói, hương thoang thoảng mùi vị ngọt ngào, một món súp bào ngư đậm đà hương vị, sườn xào chua ngọt bóng mẩy ở giữa đám rau trang trí cùng món trứng chiên sốt cà chua. Hương, vị, ngũ sắc đều tuyệt vời, đây là ăn sáng sao?

"... Anh, đặt nhà hàng à?" Bạch Hiền dò hỏi Xán Liệt, ngay cả cậu còn không nấu tốt thế này, Xán Liệt cố chấp vụng về...

Xán Liệt nghe Bạch Hiền nói thế thì buồn buồn cắn đũa. "Không phải, anh nấu đó..."

Bạch Hiền tỏ vẻ không tin tưởng, Xán Liệt hơi rũ mắt mà tiếp tục.

"Từ lúc em... về Bắc Kinh, anh ngày đêm muốn tìm kiếm, nhưng chưa bao giờ có được chút tin tức nào, Lộc Hàm không phải đùa nhỉ?

Anh nhớ em...

... Nhớ cả cái hương vị của từng món ăn mà em hay làm, nên... cũng tập làm theo, thậm chí là nhờ vài đầu bếp chuyên nghiệp chỉ điểm. Không tệ nhỉ?"

Bạch Hiền ngập ngừng, rũ mi dùng thử một ít súp, nhẹ giọng cho Xán Liệt một câu trả lời.

"... Không tệ, rất ngon."

Xán Liệt thấy hai hốc mắt mình cay cay, cổ họng cũng hơi nghẹn ngào.

"Bạch Hiền... cho anh cơ hội đi, xin em..."

Bạch Hiền dừng lại muỗng súp trên tay, run run khẽ nhìn Xán Liệt.

Là đang cầu xin sao? Xán Liệt kiêu ngạo cố chấp khi xưa đang cầu xin sao?

"... Anh... ăn cơm đi."

Xán Liệt cảm thấy tim mình nhói lên đau đớn, vẫn là không được sao?

Cười cười mỉa mai chính bản thân mình, Xán liệt chìm đắm trong ưu thương bỗng nghe Bạch Hiền nói:

"Nếu... anh rãnh rỗi, chúng ta có thể cùng nhau đi dạo."

"Bạch Hiền, em..." Xán Liệt không thể tin nhìn Bạch Hiền.

"Không được thì thôi."

"Không, anh rất rãnh rỗi, rất rãnh đó Bạch Hiền!"

Bạch Hiền tốt bụng tặng Xán Liệt một nụ cười dịu dàng. "Ăn đi."

"Ừm ừm ừm." Xán Liệt gật đầu liên tục, ăn ngốn ăn ngáo cả đống cơm trắng vào miệng, hắn muốn ngăn lại nghẹn ngào trong tim, nếu không ăn sẽ không kiềm chế được mà khóc mất, mặt mũi hắn còn đâu.

Bạch Hiền thấy thế không đành lòng khuyên nhủ. "Không cần gấp, từ từ thôi."

"Ừm ừm."

Bạch Hiền cười cười ăn một miếng trứng, thầm mắng một tiếng ngốc.

=========

Bạch Hiền chà xác hai tay leo nhanh lên xe, Xán Liệt bật máy sưởi vui vẻ hỏi Bạch Hiền:

"Chúng ta đi đâu đây?"

Thấy ai kia chồm người qua thất dây an toàn cho mình, Bạch Hiền cảm thấy thật ấm áp, lười biếng ngã đầu ra sau nói: "Đi trung tâm thương mại mới của YH."

"Ừm. Em lạnh không?"

"Không lạnh lắm."

"Hì hì, anh yêu em Bạch Hiền."

"..."

"Anh yêu em."

"..."

"Bạch Hiền, anh yêu em."

"Ngưng lại, tôi biết rồi, phiền quá đi."

.
.
.

Tuyết ngoài trời lại rơi, ánh nắng bị che khuất trong làn mây, cảnh vật bình bình đạm đạm nhưng lại khiến lòng người man mác ưu thương. Bạch Hiền bỗng nhớ lại dưới cơn mưa năm nào, dòng người qua lại chỉ mình cậu cô đơn lạnh lẽo...

Kì thật, có lỗi biết sửa cũng không đáng trách.

Có người bên cạnh lúc nào cũng ấm áp hơn một mình, nhỉ?

Hết chương 27.

=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=

Hì, nghe ấm nhỉ?

Thương Liệt quớ, au sẽ cố gắng!

Mọi người ủng hộ, vote, comment (Wattpad) góp ý cho au nhe, đang lo về cái kết viết sao cho hợp lí đây. TvT

Mặc dù au không chú trọng logic cho lắm...

Thanks.

~Au~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro