Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xán Liệt đưa Bạch Hiền đi làm xong liền về nhà mở laptop lên.

"Gì đây, ngài Phác nha~ Sao lại gọi tôi chứ? Ngọt ngào hai tháng trời mới nhớ đến thằng bạn này nha~"

Chung Nhân nhận video call của Xán Liệt liền tranh thủ giễu cợt vài câu.

Xán Liệt vừa nghe xong liền trầm mặc.

"Hả? Sao vậy?"

Thở dài một cái, Xán Liệt trầm trầm nói: "Chả được gì cả, em ấy không thèm quan tâm cũng chẳng nói chuyện, cùng lắm lâu lâu cáu gắt vài câu, đau lòng thật."

"Ừm, vậy cậu đã làm gì?"

"Hả?"

"Thì có hẹn hò gì không?"

"Hẹn hò?"

Chung Nhân cảm thấy mình đã khám phá ra một sự thật rất đáng sợ. Nuốt nước miếng một cái, Chung Nhân gặng hỏi: "Vậy hai tháng nay cậu đã làm gì?"

Xán Liệt chau mày. "Ừm, đưa rước đi làm, tạo tình cảm với nhóc con, đưa nó đi chơi cùng Dược Phong, mua quà, theo Bạch Hiền mọi lúc... như cậu nói đó."

"Không hẹn hò tâm tình gì à?!"

Xán Liệt nghe xong liền sáng mắt.

"Sao tớ lại quên nhỉ?"

Tự lẩm nhẩm một câu, Xán Liệt quay sang oán trách Chung Nhân. "Tại cậu cả đấy, cứ nói thu phục nhỏ trước lớn sau, làm tớ quên cả vụ gắn kết này nọ."

"..."

"Chết tiệt mà."

"Vậy cậu với Mộc Bảo thế nào?"

Nhắc tới Mộc Bảo, Xán Liệt liền tự hào. "Nhóc con dễ thương lắm, từ hồi tớ mua hình ghép và một vài mô hình chiến đấu, lén lút dẫn nó đi ăn kem thì thân cận cả lên. Nhóc còn đòi tớ ôm rồi dẫn đi chơi cùng Dược Phong nữa đó, cảm giác làm cha thật tuyệt a~ Có điều là... nó vẫn không chịu gọi ba, cứ chú chú hoài."

"Ừm... Thôi thì cậu cố gắng đi, mà thông báo tin vui này, tận dụng đi."

Xán Liệt tò mò nhướng mày nhìn mặt tươi hơn hoa của Chung Nhân. "Chuyện gì"

"Khe khe khe, D.O mang thai rồi, hai tháng đó nghe~~~"

"Hả? Chúc mừng cậu!" Xán Liệt thật tâm chúc mừng Chung Nhân và nghĩ đến cuộc trò chuyện hôm nào.

Ừm, chắc là từ lúc đó đi.

"Thôi cố lên, tớ phải chăm sóc vợ đây, mang thai thật khó tính a~"

Xán Liệt nổi gân xanh nhìn thái độ khoe khoang rồi tắt máy của ai kia.

Ừm, nhỏ xem như thu phục gần xong đi, lớn mới là quan trọng nhất, hai tháng này mình thật ngốc mà. Xán Liệt nghĩ thế.

Mím môi nghĩ đến Bạch Hiền và việc D.O mang thai, Xán Liệt cảm thấy thật tò mò: lúc mang thai em ấy như thế nào nhỉ?

Nếu Bạch Hiền nghe được thắc mắc này của Xán Liệt chắc chắn sẽ chăm chọc vài câu. Chẳng hạn như: "Lúc mang thai tôi chỉ toàn khóc, rất thương tâm, vài lần còn suy yếu đến mức suýt sảy thai..." vâng vâng...

Xán Liệt nghe xong sẽ đau lòng chết mất.

=========

"..."

Bạch Hiền im lặng nhìn đường về nhà bị Xán Liệt đổi hướng.

Liếc nhìn hắn vài cái, Bạch Hiền quyết định im lặng xem hắn ta định đưa cậu đến đâu, hay định bắt cóc cướp sắc, à bắt cóc tống tiền nhỉ?

Xán Liệt vừa lái xe vừa thấp thỏm lo âu, sau khi nhận lời khuyên của Chung Nhân thì hắn đã lên kế hoạch ròng rã suốt hai ngày. Dùng cả chai rượu Bordeaux (Pháp) dụ dỗ rồi còn mặt dày mày dạng tỏ vẻ đáng thương với Lộc Hàm chỉ để chừa ra thời gian trống để dụ dỗ, à, hẹn hò với Bạch Hiền yêu dấu.

Đã thế Xán Liệt hắn còn phải lừa giáo viên mầm non để đưa con về nhà trước giờ với cái ánh mắt khinh bỉ của nó nữa, thật đáng thương a!

Thoáng thấy Bạch Hiền không phản ứng gì mà chỉ im lặng ngắm cảnh, Xán Liệt thấy thần kinh đang căng thẳng tột độ giãn ra thấy rõ.

Sau gần một tiếng đồng hồ, xe chạy ra vùng ngoại thành và di chuyển vào bãi đỗ xe. Bạch Hiền chờ Xán Liệt mở cửa cho mình rồi cả hai cùng im lặng đi bộ ra đường lớn.

Bạch Hiền nhìn chung quanh liền thấy cái biển hiệu màu hồng hồng đỏ đỏ chói mắt đầy đèn leg phía trước, trong nháy mắt mặt liền đen lại.

"... Anh, đừng bảo, đưa tôi, đến, Love Hotel dành cho tình nhân này nhé."

Xán Liệt nghe Bạch Hiền nói liền hết hồn hướng theo ánh mắt của cậu thấy cái bảng màu hồng chói mắt kia, đứng hình vài giấy liền cười ha ha. "Không phải, anh đưa em đến là khu suối nước nóng Lâm Thiên, anh cũng không biết đối diện lại là cái này."

Nghe Xán Liệt giải thích, Bạch Hiền thật muốn phỉ nhổ suy nghĩ đen tối trong đầu của mình, mặt đỏ ửng bước tới cổng Lâm Thiên.

Xán Liệt mắt tốt nhưng vì trời quá tối nên cũng không thấy được mạt ửng hồng dễ thương kia. Thật đáng tiếc a~

Phải nói khu nước nóng ở ngoại thành này đứng nhất nhì cả nước. Lâm Thiên, ý là rừng và trời, gần gũi, tiếp cận cùng thiên nhiên.

Cả khu rất rộng, bao quanh Lâm Thiên là một khu rừng với diện tích nhỏ, ngoài ra còn hòa lẫn vào đó những hồ nước tự nhiên, nhân tạo.

Đây có thể xem là khu nghỉ dưỡng tuyệt vời được xây dựng theo phong cách Nhật Bản trộn lẫn với bản sắc Trung Hoa, hài hòa mà trang nhã. Xán Liệt cố ý đặt trước một khu riêng dành cho hai người thông qua các mối quan hệ với bạn bè.

Đùa chắc, muốn Bạch Hiền bảo bối của hắn ngâm mình với người khác? Xán Liệt nghĩ hắn sẽ lập tức dùng lửa thiêu ruội nguyên cái khu này rồi bắt cóc em ấy về nhà làm thịt. Đương nhiên đó chỉ là mơ mộng hão huyền cùng ảo tưởng sức mạnh thôi.

Bạch Hiền đưa hai tay vào túi áo khoác, hơi thở ấm nóng tràn ra bầu không khí lạnh buốt đầu đông tạo nên hình khói trong suốt.

Cả hai sánh vai cùng nhau vào khu Vip. Bầu không khí giữa hai người thật im lặng nhưng trong đó lại không chứa đựng cái ngột ngạt căng thẳng mà có chút bình yên hài hòa, nhạt nhòa mà ấm áp đến tận huyết quản tâm can.

"... Em không thắc mắc vì sao lại đến đây à?"

Xán Liệt nhẹ giọng hỏi Bạch Hiền đi trước mình một bước, còn hắn thì lặng lẽ theo sau.

Bạch Hiền nghe thế thì khẽ nhắm mắt mỉm cười. "Hỏi thì thế nào, chẳng lẽ lúc phát hiện xe đổi hướng tôi liền mở cửa nhảy xuống à? Trời lạnh lắm, vả lại tôi còn rất yêu đời, còn Bảo Bảo, còn ca ca, anh rể, tiểu Phong, bạn bè... và còn có..."

Dừng lại liếc nhìn ai kia một chút, Bạch Hiền liền quay đầu lại cất bước tiếp.

Trong lòng cậu bỗng cảm thấy có chút ấm áp, tựa một một dòng nước ấm chảy qua trong mùa đông lạnh giá...

Xán Liệt nghe thế tò mò. "Còn có ai nữa?"

Bạch Hiền bĩu môi tặng hắn ánh mắt khinh bỉ, không nói nhiều.

Bất giác lại thấy một điểm nhẹ nhàng lành lạnh đáp lên mũi, Bạch Hiền ngước nhìn lên bầu trời khuya tối.

"Tuyết rơi rồi..."

Khẽ lẩm nhẩm, Bạch Hiền dừng lại đưa hai tay thanh mảnh giữa không trung, từng hạt tuyết trắng nhẹ rơi vào lòng bàn tay, tựa như an ủi, tựa như cổ vũ. Tâm tình bỗng tốt lên trông thấy, Bạch Hiền liền nở một nụ cười dịu dàng làm tim Xán Liệt như bay bổng trên chín tầng mây.

Quả nhiên, hẹn hò là một quyết định đúng đắn nhất trong đời của hắn mà.

. . .

Hết chương 23.

=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=

Mọi người có thấy lãng mợn hôn?!

Chém gió quá trời luôn, suối nước nóng Lâm Thiên 😂😂.

À, chương 24, 25 á, đặc biết là 25 nha!

Thú vị lắm lắm luôn.

~( ,, ● v ● ,, )~

Ủng hộ, vote, comment góp ý (Wattpad) cho au nha!

Thanks.

~Au~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro