Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ca ca."

Lộc Hàm đang buồn bực vì bị Thế Huân ngăn cản nhưng tức giận liền tiêu tan khi nghe hai chữ 'ca ca' êm tai kia.

Chỉ có trời mới biết, từ nhỏ cậu yêu thương nhóc đệ đệ của mình vô bến bờ đến thế nào, luôn muốn nó kêu ca ca xưng đệ, tiểu đệ, tiểu Bạch, Bạch Bạch, Hiền Hiền, tiểu Hiền, Hiền nhi, vân vân mây mây... Cơ mà lúc nhỏ nghe lời, lớn lên xấu hổ không chịu gọi làm Lộc Hàm bực cả mấy tháng trời. Nhất là cái tính đệ khống kia chứ, mỗi khi nghe nó xưng đệ gọi ca nũng nịu thì chịu không nổi máu khống, đòi cái gì cũng cho. Nay kêu như thế, thật, giận đến đâu cũng thành khói bay về nơi xa quá...

Bạch Hiền vừa xuống liền thấy tình cảnh nồng nặc thuốc súng, sợ anh mình làm chuyện xuẩn xuẩn liền theo bản năng gọi như thế. Không ngờ đều bị 4 đôi mắt chăm chú nhìn lại...

Thật, rất áp lực.

Nhất là ánh mắt của ai kia, kinh ngạc, không thể tin được, phẫn nộ rồi bi thương... Đôi mắt hổ phách cứ đảo tới đảo lui trên người Bạch Hiền rồi chuyển sang Mộc Bảo đang được bế trên tay tò mò nhìn mọi người.

Kim Chung Nhân nhìn cũng ngơ người ra, tuy rằng biết D.O cùng Bạch Hiền lừa Xán Liệt nhưng không ngờ cậu ấy lại dám dẫn nhóc kia đến trước mặt Xán Liệt. Kia là cậu ấy có vấn đề về não nhỉ? Hay thật sự cho rằng hai cha con không giống? Cơ, một khuôn đúc ra mà?!

Thế Huân tình cờ xem nét mặt Chung Nhân liền biết cậu ta suy nghĩ gì, liếc mắt mà xem thường, nhưng cũng thật bất ngờ trước quyết định của Bạch Hiền đi.

Bạch Hiền hơi căng thẳng, xúc động nghĩ nghĩ có phải mình đã làm sai gì không thì tiếng nói non nớt thanh thanh vang lên.

"Papa, bảo bối của papa sao giống chú kia quá vậy? Chú là người Hàn Quốc đúng hông a~ Papa, chắc chắn chú kia đi phẫu thuật thẫm mỹ phi pháp rồi nhuộm tóc cho giống bảo bối nè."

Mộc Bảo 'ngây thơ' nhìn Xán Liệt rồi rồi quay sang nói nũng nịu với Bạch Hiền, đôi mắt to to cún con long a lanh bày ra vẻ vô tội, thiên chân vô tà chớp chớp với Bạch Hiền.

Bạch Hiền nghe xong híp mắt nhìn Mộc Bảo rồi nhéo nhéo mũi nó, cục cơm này là từ dạ cậu mà chui ra, chẳng lẽ còn không hiểu nó sao? Cậu nhớ mình không có phúc hắc nha~

"Nhóc thối, đi đón tiểu Phong không hả? Hay muốn ở nhà?!"

Tiểu tiểu tiểu Mộc Bảo vô tội đáng thương nhìn Bạch Hiền bĩu môi chau mày. "Cục cưng vừa tắm, hông hôi, là tiểu, hông là đại bảo bối của papa, nhông phải nhóc nhối!"

Bạch Hiền khẽ cười ha ha ngắt ngắt mũi nó, phải nói di truyền của nhà họ Biện thật mạnh, thích nhất là hành hạ mũi của người mình yêu thương. Cậu dám bảo đảm anh rể không ít lần ăn khổ đâu, lâu lâu... cứ hai tuần lại thấy một dấu răng đỏ ửng đấy mà.

Nhìn riết cũng quen. ╮( ̄▽ ̄)╭

Một màn cha con hạnh phúc đáng yêu kia như cứa vào tim Xán Liệt, em ấy gạt mình, rõ ràng nhóc con đầu đỏ thẫm kia...

"Bạch Hiền..."

Nghe Xán Liệt gọi, Bạch Hiền rùng mình cứng ngắc một chút rồi cười cười gượng gạo.

"Ngài Phác, tôi phải đi đón tiểu Phong, có chuyện gì vậy?"

"Anh nghĩ, chúng ta nên trò chuyện riêng một chút."

Xán Liệt vừa dứt câu, Bạch Hiền chưa tỏ thái độ thì Lộc Hàm đã nổi điên lên.

"Phờ ắc, dựa vào đâu mà nói chuyện riêng với em trai ông đây hả?!!!"

Kìm kìm Lộc Hàm lại trong tay, Thế Huân đổ mồ hôi nói với Bạch Hiền. "Ha ha, em không cần đón tiểu Phong đâu, để anh đi, ừm, Xán Liệt với em cũng cần, à cứ đến coffee gần đây, khá yên tĩnh đấy."

Một tay bịt miệng vợ mình, một tay ôm lại, miêng nói nói thật tốt chứ trong lòng thật khổ, thể nào cũng bị vợ giận cá chém thớt cấm ngủ chung cho coi. ಛ-ಛ

=========

"Anh... vậy ngài Phác đây có chuyện gì thế?"

Bạch Hiền và Xán Liệt ngồi trong coffee trang nhã, trông rất ấm áp và yên tĩnh, tiếng nhạc đệm du dương giải tỏa căng thẳng của mọi người.

Xán Liệt nhíu mày nhìn Bạch Hiền thật lâu, hắn muốm cậu đưa nhóc con kia theo nhưng nghĩ lại không nên mà Bạch Hiền cũng để nó ở nhà.

"Em đừng như vậy nữa được không? Cho dù em có hận anh vì tổn thương em nhưng anh xin em, đừng làm như chúng ta chưa hề quen biết..."

Bạch Hiền thoáng trầm mặc, tóc khẽ rũ che đi đôi mắt của chủ nhân mình.

"Vậy, anh muốn tôi phải làm gì đây?"

Xán Liệt ngập ngừng, "Thật ra, chính anh cũng không biết phải nên làm gì... Sau một khoảng thời gian em biến mất, anh mới biết được sự thật, xin lỗi, xin lỗi Bạch Hiền, anh xin lỗi, xin lỗi..."

Ngước nhìn Xán Liệt hai tay ôm đầu cúi xuống, Bạch Hiền thấy tim mình khẽ nhói đau.

. . .

Hết chương 15.

=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=

Mọi người có để ý "===" phân cách đều là 9 không? Số đẹp muôn năm đó. (Tự k* chút thôi) ヾ(´。••。')ノ

Hàng tồn kho tăng, post nhanh tặng mọi người vì đã ủng hộ nè!

♡♡♡

Lại đọc, vote, comment góp ý (Wattpad) cho au nhé! Vui lắm.

Thanks.

~Au~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro