Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái lần say rượu ấy vài ngày, Phác Xán Liệt chính thức khảo sát thị trường Trung Quốc, chuyên tâm cắm đầu vào công việc.

"Chung Nhân, cậu thấy thế nào?"

Bật lửa đốt một điếu thuốc, Xán Liệt nhìn khu đô thị xa xoa bên dưới, xa xăm ngắm nhìn hoàng hôn rực đỏ cuối chân trời.

Thật lòng Chung Nhân không thích nhìn Xán Liệt khi chiều tà chút nào. Chung Nhân sợ mình vì Xán Liệt đau thương mà nói ra sự thật D.O dựng lên vì Bạch Hiền...

Thiệt bức rức quá mà~~~

Ngưng những suy nghĩ hàm hồ đó, lấy tư cách một thư ký hoàn hảo, Chung Nhân trả lời điềm tĩnh.

"Tôi cảm thấy rất thích hợp về việc mở rộng sự nghiệp một vài ngôi sao sang thị trường Trung Quốc. Đặc biệt, nếu ta hợp tác với ông trùm quảng bá, trang phục và thiết kế YH thì rất có triển vọng..."

YH chuyên về mảng thiết kế, fashion, xu hướng, quảng bá các ngành và điều đó luôn đem về cho họ lợi nhuận khổng lồ, có thể nói chủ tịch YH là trùm thương nhân Bắc Kinh.

Nếu YH là trùm Bắc Kinh thì B&C họ là trùm Seoul. B&C ban đầu chỉ là công ty nhỏ của Phác gia, sau này qua bao biến cố thì Xán Liệt ngồi vững trên chiếc ghế chủ tịch, đổi tên công ty và ngày nay là tập đoàn B&C. Chuyên về mảng giải trí.

Người ngu ngốc ngoài cuộc cũng nhìn thấy, nếu hai ông trùm này mà hợp tác, lợi nhuận sẽ cao đến mức nào, không nói trước được.

Trầm ngâm một hồi, đợi hoàng hôn vụt tắt, Xán Liệt mới ngâm nga trả lời Chung Nhân nói đến khan cổ nãy giờ.

"Ừm, mai chúng ta đến YH bàn chuyện hợp đồng, nghe bảo Lộc tổng kia rất khó khăn nhưng nếu đã có Sehun, à Thế Huân, tớ nghĩ sẽ dễ dàng hơn nhiều."

"Ừm."

=========

*Cốc... cốc...*

"Mời vào."

"Bạch Hiền, em muốn ăn gì, trưa nay anh mua cho."

Trương Nghệ Hưng cười xán lạng đi vào phòng làm việc của Bạch Hiền.

Ngước nhìn người đàn ông năm nào còn thơ ngây ngu ngốc theo đuổi cậu, nay lại trở thành trưởng phòng nhân sự tài ba, Bạch Hiền bất đắc dĩ cười cười.

Thật ra Nghệ Hưng vừa tài năng, ôn nhu, ngũ quan lại thanh tú tinh tế...

Nếu năm đó cậu tiếp nhận lời tỏ tình, cho anh ấy một cơ hội, không đến Hàn Quốc du học, có lẽ đã tốt đẹp hơn nhiều...

"Nghệ Hưng à, cứ hai ngày lại mua đồ cho em ăn thì kì lắm."

Nghệ Hưng trìu mến, sủng nịch nhìn gương mặt ngại ngùng của Bạch Hiền. "Không sao cả, em cứ làm việc mà quên cái dạ dày hay đau ốm kia thì không tốt tí nào."

Nhìn Nghệ Hưng trưởng thành chín chắc mà vẫn cứ như thế, Bạch Hiền bất đắc dĩ thở dài.

"Nghệ Hưng à, ngay cả Bảo Bảo em cũng có... sao, anh vẫn cứ ngốc thế."

Trầm ngâm một hồi, Nghệ Hưng cười cười trả lời Bạch Hiền, giọng nói mang theo chút chua xót mũi lòng. "Là anh tự nguyện mà, anh nói rồi, dù em thế nào thì anh vẫn sẽ chờ, chờ một cơ hội."

"... Nếu ngay cả một cơ hội cũng không có thì sao?"

"... Thật ra anh cũng không ngốc đến vậy, nếu em tìm thấy được hạnh phúc, anh sẽ chúc phúc rồi sẽ tìm hạnh phúc của riêng mình..."

"..."

"... Ừm, anh ra ngoài làm việc, 10 giờ sẽ có cuộc hợp với B&C đó, em chuẩn bị kĩ vào." Nói rồi cười đi khỏi phòng, để lại Bạch Hiền rối ren chìm đắm vào suy ngẫm.

Nghệ Hưng thật ngốc, cả cuộc đời này có lẽ em cũng không thể nào chữa lành con tim, làm sao mà trao tình cảm cho ai đó được chứ...

=========

"Xin chào, chủ tịch YH."

Phác Xán Liệt đưa tay hướng đến Lộc Hàm, nở một nụ cười nhè nhẹ như có như không, tựa tiếu phi tiếu.

Người đàn ông này...

Nhíu mày cảm nhận khí chất là lạ của hắn, Lộc Hàm nở một nụ cười thân thiện, thẳng lưng đưa tay bắt lấy Phác Xán Liệt.

"Thật hân hạnh. Chúng ta tham quan tập đoàn một chút hay là tiến vào phòng hợp trước chủ tịch Park?"

Không kiêu căng, không nịnh nọt, đây là người tài, bà xã của Thế Huân...

Đánh giá Lộc Hàm, Xán Liệt bỗng nhíu mày.

. . .

Giống, gương mặt trông thật giống...

. . .

Nhận thấy bầu không khí có chút căng thẳng kì lạ, Thế Huân sau lưng Lộc Hàm liền tiến lên vỗ vai Xán Liệt.

"Lộc Hàm, đây là bạn thân của anh thời trung học đấy, cứ xem như người quen đi, chúng ta đi tham quan Xán Liệt nhỉ?"

Xán Liệt sực tỉnh táo lại, cười cười gật đầu.

"Thật ngại đã xao lãng, cậu là vợ của Thế Huân thì cứ gọi tôi là Phác Xán Liệt, tôi cũng sẽ gọi cậu là Lộc Hàm, được chứ?"

Lộc Hàm hơi ngạc nhiên cả hai lại là bạn, hừm, chắc chắn hôm qua vì gặp lại bạn cũ mà đi uống tới khuya mới về đây.

Bực bội nghĩ nghĩ, Lộc Hàm bình tĩnh mời Xán Liệt đi tham quan các nơi. Hai hàng nhân viên ngay ngắn, một bên nữ một bên nam nhẹ nghiêng người 30 độ mỗi khi họ đi tới tạo nên bầu không khí hoàng tráng cho đại sảnh YH.

Đợi họ đi khuất bên trong thang máy dành cho khách Vip, hai hàng nhân viên giải tán bắt đầu tìm người bàn tán.

"Cậu thấy hai người hồi nãy không, chủ tịch Park B&C và anh thư ký kia ấy."

"Ừ ừ, thấy chứ." Cô nhân viên tiếp tân hưng phấn trả lời.

"Ôi trời ơi, cứ tưởng chủ tịch nhà mình với Ngô tổng là đẹp nhất rồi chứ, ai dè họ cũng đẹp nghiêng nước nghiêng thành như vậy chứ, người thì lãnh đạm người thì quyến rũ, á!!!"

"Cô nương, nghĩ coi nếu hôm nay có thêm trưởng phòng Baekhyun thì sao?"

"Hửm hửm, hí hí, đương nhiên là thỏa mãn chết người."

Tiếng cười nói của nhân viên làm Bạch Hiền đi ngang hơi ngạc nhiên, đẹp ngang anh trai và anh rể sao? Ừm...

Bạch Hiền bước ra từ thang máy gãi gãi cằm, ra đại sảnh lấy một vài tư liệu rồi quay trở về phòng làm việc. Còn hai tiếng nữa là tới giờ họp, Bạch Hiền nghĩ phải hoàn thành hồ sơ nhanh hơn một chút để còn chuẩn bị nữa.

Hai người, một lên một xuống, một người trốn tránh một người kiếm tìm. Họ không biết rằng, mình đã song song đứng cạnh nhau trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.

Chỉ ngăn cánh bởi một bức tường mà thôi...

Hết chương 10.

=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=

P/s: logic gì đó trong truyện của au không đáng tin cậy TvT. Đừng để ý đến nó nga~ (ಢೆ.ಢೆ)

Cảm ơn đã ủng hộ, mọi người nhớ vote and comment góp ý nhé.

~(♡•♡)~

Thanks.

~Au~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro