Chap 25.1Cơn gió nhẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 25.1 Cơn gió nhẹ


" Đây là bắt ép sao? Chưa trả lời nhẫn đã vào tay"

Nheo nheo đôi mắt cong cong như cún con của bản thân, Baekhyun lè lưỡi ra vẻ gặn hỏi , thật ra thì lòng nở đầy hoa. Park Chanyeol giơ tay vuốt nhẹ cánh mũi cậu, hôn hôn một cái lên má

" Đúng vậy, em không đồng ý, anh liền bỏ bao trói em lại đem về nhà nhốt" 

" Lưu manh " 

Ai đó miệng mắng nhưng thân thể đã dụi dụi vào cái người ' lưu manh ' kia, ân ân ái ái. 

Luhan day day trán, ra vẻ lão tử đây không muốn gả nhà ngươi làm gì được lão tử chép chép miệng

" Anh còn trẻ như vậy, còn phải hưởng thụ thêm nhiều nhiều mỹ nữ nữa, không thể chỉ mới tình đầu mà ràng buộc được a .... "

Ác bá chưa được hết câu thì đã bị đầu lưỡi đưa vào, cánh môi còn đau đớn bị gặm mạnh một cái đến muốn chảy máu.

Đừng có mà không báo trước mà đưa lưỡi vào miệng người khác chứ!!!!!

Miết nhẹ môi hồng vừa hôn qua, Sehun bày vẻ mặt người vợ nhỏ bị bắt nạt

" Thật dã man, ngủ cũng ngủ với người ta đến sập cả giường, thế mà bây giờ ăn được no bụng liền chùi mép bỏ đi? "

Luhan cảm thấy nghẹn họng, cái gì mà ngủ đến sập giường.. Rốt cục ai mới là người được ' no bụng ' ? Đẩy đẩy móng vuốt đang giữ lấy eo mình, tạc mao  cào cào hai đường lên mặt cậu

" Nói tiếng người!"

" Hừ, ngủ cũng đã ngủ qua, anh còn muốn chạm với nữ nhân khác? Anh là chê em không đủ ' mạnh' ? Có hay không đêm nay em thử nghiệm một chút em có khiến anh khắc cốt ghi tâm không?"

Oh sữa bột , à  không , Oh thiếu gia trong vài giây liền cosplay rất chuẩn vô sỉ công, chuẩn đến từng hơi thở. Luhan cảm thấy choáng váng, buồn cười giảng hòa

" Được rồi, Oh Sehun không ngại anh già, anh cầu còn không được ở cạnh em "

Sehun nhìn con người nhu thuận lúc nào cũng cạnh mình có chút xót, dù hiện tại hai người đã cạnh nhau, nhưng trong tiềm thức Luhan vẫn bị quá khứ ám ảnh, sợ rằng cậu sẽ bỏ rơi anh. Hôn thêm một cái vào môi ngọt, cậu đan tay mình vào tay anh

" Ngu ngốc, được anh yêu thương là hạnh phúc của em"

Trái với hai cặp nồng này cháy bỏng củi khô lửa sắp bén bên kia,Jeon JungKook bên này não hoạt động có chút chậm, mắt mở to thủy chung nhìn vào vật kim loại bao phủ ngón áp út của mình. 

Cái này là gì đây?

Cầu hồn là gì?  [ Thiên Anh : Là cầu hôn! LÀ CẦU HÔN CON TRAI À! XIN ĐỪNG BẺ SAI LỜI TRỨ!!! ]

Hàng chân mày đáng thương nheo chặt với nhau, một màn sương mù bao phủ IQ nghịch thiên bình thường vốn có đến kéo giảm thành con số âm. Cầu hồn, cầu hồn? Khoan đã.. từ từ đã nào ...

" Ơ? Ý ANH LÀ CẦU HÔN À?"

Sau một khoảng thời gian dài vật vã lăn lộn, mây mù rốt cuộc cũng bay qua, Jun JungKook chậm chạp ngạc nhiên đến độ thét lớn, cường độ âm thanh có thể gọi được cả người ngoài hành tinh đáp xuống trái đất.

Kim Taehyung ôm lấy một bên tai bị sóng âm thanh làm rung động mãnh liệt kia, từ tốn cười

" Cũng không hẵng, nhưng cũng gần thế"

" Nhưng em còn đi học, chưa đủ tuổi!" - JungKook miệng mở to đến nhét được hai quả trứng .. cút . 

Quan trọng hơn là chúng ta yêu nhau chưa lâu nha, chưa gì đã kết hôn, hù chết bảo bảo đó!

" Anh biết, nên chờ khi em ra trường chúng ta mới kết hôn!"

" Vậy cái này là gì?"

JungKook đưa tay xinh đẹp lên chỉ vào cái nhẫn.

" Đi chung thấy hai người kia mua nên mua theo thôi. Giống như nhẫn cặp " 

" Thế khi nãy anh nói chúng ta kết hôn đi là sao?"

" Vì tác giả lười tác lời thoại riêng nên nói chung một câu cho mau qua chương"

[ Thiên Anh : * Lật bàn * CMN TA CẮT THỊT CỦA TỤI BÂY!]

" Hả " - Thanh niên ngơ ngơ 

" Thật ra là làm cho giống để lấy không khí thôi "

Được rồi, bảo bảo cạn lời.

Khoan đã, hình như cái trọng điểm ở chổ nào  vậy?

Bị quăng mất rồi?

" Thế nhẫn của ba người đâu?" 

Tú ân tú ái đã đời, rốt cuộc Baekhyun cũng lên tiếng. Gần như đồng thời, ba đại công theo kế hoạch thả chiếc nhẫn y hệt vào lòng bàn tay ba mỹ thụ. Và cũng gần như đồng thời, ba mỹ thụ ngạo kiều đáng yêu khả ái yêu nghiệt mị hoặc xinh đẹp tạc mao ngon miệng (?) ... khụ.... bỏ qua cái ngon miệng đi. Tóm lại là mỹ thụ lấp la lấp lánh của chúng ta đeo vào tay người yêu của mình.

Vừa vặn.

" Bị bắt trói rồi "

Khung cảnh thiêng liêng đến độ chói mù mắt.

Mặc dù rất muốn lật tẫy rằng Jun JungKook chỉ là ngơ ngác bắt chước theo quáng tính.

Nhưng nói chung vẫn rất đẹp.

Đến khi những ánh nến tàn hết, ngôi nhà lại sáng bừng ánh đèn. Bên ngoài vài tiếng nổ vang dội.

" Pháo hoa!?"

JungKook reo lên, cánh tay chỉ về thật nhiều màu sắc sáng bừng bên cửa sổ. 

Ôm lấy người thân cận cùng ngắm ánh sáng bên ngoài, vài cơn gió nhẹ len vào khung cửa, thổi nhẹ bay vài lọn tóc. 

" Anh chuẩn bị cái này khi nào vậy?"

Sehun nheo mắt, nói nhỏ với Chanyeol. Chanyeol vẻ mặt phức tạp, lắc đầu

" Không phải anh" - Rồi quay sang Taehyung - " Của cậu?"

" Em vô tội " 

" ... " 

Thắc mắc chưa được quá lâu, phía sau đã truyền đến giọng nói phấn khích quen thuộc

" Sinh thời được thấy các con như thế này, thật cmn hạnh phúc! " 

Âm thanh kia níu kéo ánh nhìn của các cặp đôi quay lại, JungKook lần nữa dùng tầng âm thanh cao ngất gào lên

" MẸ!"

Park Chanyeol một trận trầm mặc, quả nhiên mẹ anh cũng đến. 

Hai vị nữ minh tinh cao cao tại thượng người cầm máy ảnh , người cầm máy quay phim không ngừng dùng ánh mắt sáng chói chíu quét lên phía trước. 

Chanyeol cảm thấy bất lực. JungKook cảm thấy cạn lời.

Hai người ( hai chị đẹp mami ) có thể có hình tượng hơn được không?

Nước miếng cũng sắp rớt xuống đất rồi!

Tiết tháo của hai người đâu rồi!!! 

Thật là hold không nổi ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro