chap 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gọi mãi Baekhyun vẫn không mở cửa Chanyeol đành bất lực quỳ xuống, đột nhiên trời lại mưa to, lạnh quá...đây là ông trời đang thương hại hay là trừng phạt Chanyeol đây ?

Baekhyun khóc mãi 1 lúc mới có thể nín được, không còn nghe tiếng Chanyeol nữa mà trời thì đột nhiên đổ mưa to làm Baekhyun rất lo lắng cho Chanyeol, không biết Chanyeol đã về chưa? Có bị mắc mưa hay không? Trời mưa to Chanyeol có lạnh không?... Hàng ngàn câu hỏi lập đi lập lại trong đầu, cuối cùng không chịu nổi Baekhyun bước tới mở cửa ra, đập vào mắt Baekhyun là hình ảnh Chanyeol mặt mày đã xanh mét, người thì quỳ gối dưới nền đất lạnh lẽo, tình trạng của Chanyeol bây giờ thật thảm hại

" Anh có bị điên không hả, trời mưa to thế này anh lại ở đây dầm mưa hức hức anh muốn làm cho tôi lo chết, muốn làm cho tôi đau chết hay sao vậy hức hức , anh không biết lo cho bản thân mình sao, mưa to như vậy cũng không biết tìm chỗ trú sao "- Sau khi thấy Chanyeol ở ngoài đó thì Baekhyun vội chạy đi tìm cây dù ra che cho Chanyeol rồi  trách móc

" Anh không sao... Anh muốn chuột tội với em...chỉ có những cơn mưa như thế này mới rửa sạch tội lỗi của anh thôi, em vào nhà đi ở đây lạnh lắm "- Chanyeol nói, đẩy đẩy Baekhyun về phía ngôi nhà

" Anh điên sao, mưa to như vậy anh muốn chết lắm hả...hức hức, rửa cái gì mà rửa, chuột cái gì mà chuột, anh mau vào nhà đi mưa đang rất to đấy "- Baekhyun cố gắng lôi Chanyeol vào nhà

" Không ... anh không vào đâu anh sẽ ở đây cho đến khi nào em tha thứ cho anh và trở về bên cạnh anh thì anh sẽ vào "- Chanyeol gỡ tay Baekhyun ra

" Anh vào nhà đi...mưa đang to lắm, anh ở đây sẽ chết mất, vào nhà rồi có gì chúng ta sẽ nói tiếp "- Baekhyun lại tiếp tục thuyết phục

" Khi nào anh được em tha thứ thì anh sẽ vào "- Chanyeol kiên quyết

" Được rồi... PARK CHANYEOL ANH NGHE CHO RÕ ĐÂY... NẾU NHƯ BÂY GIỜ ANH KHÔNG LẬP TỨC VÀO NHÀ THÌ TÔI SẼ KHÔNG BAO GIỜ NHÌN MẶT ANH NỮA "- Baekhyun tức giận hét lên

Chanyeol bây giờ người không còn tí sức lực nào cả, nhưng nghe Baekhyun nói vậy cũng cố gắng đứng lên, nhưng vừa đứng được thì lại ngã nhào lên người Baekhyun ,làm Baekhyun 1 phen hoảng hốt , liền vội đưa Chanyeol vào nhà...




''''''''¡ nhà HunHan ¡''''''''

" Em à sắp tới anh phải đi công tác tới 6 tháng lận á "- Sehun nũng nịu ôm ôm nhỏng nhẽo với Luhan

" 6 tháng lận sao? Sao lâu quá vậy "-Luhan

" Công ty bên Nhật gặp trục trặc, nên anh phải ở lại giải quyết "- Sehun

" Ukk vậy khi nào anh đi ?"- Luhan

"Cuối tuần này anh đi rồi "- Sehun

" Ukm...."- Luhan gật gật ý đã biết

" Em à anh sẽ nhớ em lắm đó "-Sehun lại dụi dụi vào hỏm cổ Luhan

" Thì sao? "- Luhan nhăn mặt

" Hay là em đi cùng anh đi "- Sehun hớn hở ra ý kiến

" Anh bị khùng à? Em và anh đều đi thì ai chăm sóc con đây?"-Luhan cốc đầu Sehun rõ kêu

" Ayyahh ,đau chết anh, thì con gửi ông bà nội với ông bà ngoại giữ giúp " - Sehun vừa nói vừa xoa đầu

" Anh nghĩ tụi nó chịu sao?"- Luhan kéo Sehun lại xoa giúp chỗ lúc nãy mình cốc đầu Sehun
( này là vừa đấm vừa xoa a~)

" Chứ anh nhớ em anh sẽ chết mất "- Sehun lại nũng nịu

" Anh lớn rồi có phải con nít đâu mà nhỏng nhẽo quá vậy hả "- Luhan cưng nựng véo má Sehun
( chết hôn, có ai chèo HanHun ko)

" Nhưng mà anh rất nhớ em , từ hồi có 3 đứa em đâu có quan tâm đến anh đâu "- Sehun lại tiếp tục mè nheo

" Anh thế nào lại đi ghen tị với con vậy chứ hả "- Luhan

" Ai biểu anh quan tâm con hơn anh " - Sehun biểu môi

" Thôi mà, ngày nào em và anh cũng sẽ nói chuyện điện thoại rồi khi nào rảnh em sẽ bay qua với anh được không?"- Luhan dụ dỗ

" Được rồi, em hứa đó ngày nào cũng phải nói chuyện điện thoại với anh đó "- Sehun

" OK OK, giờ thì đi ăn cơm thôi, đồ ăn nguội hết rồi"- Luhan lôi Sehun vào phòng bếp để chuẩn bị ăn cơm trưa








Tối tại nhà của Baekhyun

" Appa ơi chú ấy là ai vậy ? Mà chú ấy bị sao vậy ạ? "- 3 bé từ lúc trưa đến giờ bị appa nhốt trong phòng không cho ra ngoài ,cũng không được đi học, lúc này là giờ cơm tối nên mới được appa cho ra ăn cơm

" Đây là daddy của tụi con, sao này không được gọi chú nữa nha chưa "- thật ra Baekhyun cũng đã suy nghĩ rất nhiều, dù sao Chanyeol cũng đã biết lỗi rồi với lại Chanyeol thành ra như vậy 1 phần cũng do Baekhyun, mà Baekhyun cũng còn rất yêu Chanyeol, và Bun Bon Bin cũng phải có daddy, đâu thể nào để 3 đứa có daddy mà không thể nhận

" Daddy sao? Là daddy của tụi con ạ? "- 3 đứa cười vui vẻ

" Ukm là daddy của con đó con có thích không? "- Baekhyun cũng rất vui, Baekhyun đợi ngày này đã lâu lắm rồi

"Tụi con rất vui a~ nhưng mà sao bây giờ daddy mới về, lúc trước daddy đi đâu vậy appa?"- 3 đứa nhỏ hồn nhiên mà hỏi

" À...à là tại vì...tại vì daddy con phải đi làm để kiếm tiền nuôi Bun Bon Bin đó "- Baekhyun nghe 3 đứa hỏi mà đơ, cuối cùng phải kiếm đại cái cớ, Baekhyun không muốn Chanyeol bị mất  điểm trong mắt của con

" À ra là vậy a~"-3 bé gật đầu ý hiểu rồi

" Tụi con ngồi đây canh chừng daddy nha, appa đi nấu cháo cho daddy  con nhé "- Baekhyun nói rồi đứng dậy đi ra bếp nấu cháo

Baekhyun đi bỏ lại 3 đứa ngồi cạnh Chanyeol, 3 đứa ngồi chống cằm nhìn Chanyeol

" Đây là daddy của chúng ta a~"- bé Bin cười khoái lạc

" Công nhận daddy của chúng ta đẹp trai quá đi "-Bé Bon thầm khen

" Nhìn appa soái khí như thế này, chắc nhiều cô thích lắm, mình phải giữ daddy cho appa mới được "- Bun quan sát kĩ từng nơi trên người Chanyeol

Ngồi nói nhảm nhí 1 chút nữa thì tiếng Chanyeol " ưm ư " phát ra

" A~ daddy động đậy kìa ~"- bé Bin nhanh chóng la lên

" Để anh ra gọi appa, 2 đứa ngồi đây coi daddy nha "- Nói rồi bé Bun chạy 1 hơi đi gọi Baekhyun

" A~ daddy người tĩnh rồi a~"...







------ end chap 46 ------

Chúc mừng sinh nhật EXO-L nhé
4 tuổi rồi
Hãy cùng với EXO đi thật xa thật lâu nhé
Hãy luôn bên cạnh các anh nhé
Yêu yêu nhiều nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro