27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ưm..arg..chậm thôi..chậm..ưm.
-Phải..như vậy..ư..dùng sức chơi em..ư..ưm.
-Bảo bối yêu nghiệt,em quá sức hấp dẫn từ nay không cho em ra ngoài một mình nữa.
-Ưm..ma..anh ích kỷ..ưm..đâm mạnh nữa..
Cạch!
-Chanyeol à!!!tiếng nột người con gái trẻ trung đi vào phòng rồi dừng lại nơi sofa kia.
-Anh....anh đang làm gì.?Ả nhìn hắn và cậu đang không ngừng kịch liệt đưa đẩy mà hỏi .
-Không thấy sao?làm tình.Hắn không nhìn về phía ả mà tiếp tục với cậu,con người nhỏ bé đã sớm hôn mê dưới thân.-Có gì cần nói không?
-Anh..em..em?
-Không có gì thì cút ra ngoài,tôi không muốn nhiều lời .Hắn dừng mọi việc mặc đồ vào cho cậu,bế cậu vào phòng nghỉ.
-Em về đây để gặp anh mà..anh à..cậu ấy là ai vậy?
-Vợ tôi,có gì sao?Hắn không nhìn ả lấy một lần,ngồi vào bàn làm việc.
Ả thấy vậy thì theo chân hắn,thừa cơ anh bấm máy thì ngồi lên đùi  hắn nũng nịu.
-Đi xuống,nhanh,tôi không muốn ra tay với phụ nữ.
-Anh này..tại sao lại như vậy,em về là vì anh mà..anh không nhớ em sao?
-Tôi với cô đã không còn quan hệ,cần gì tôi phải nhớ?biến cho khuất mắt tôi.
Hắn đẩy mạnh ả té xuống đất.
-Á,sao anh lại tàn nhẫn như vậy chứ?dù gì chúng ta cũng đã từng yêu nhau mà anh.
-Yêu?cô gọi đó là yêu?tức cười thật,vào lúc tôi sa cơ thất thế thì cô ở đâu vậy?cô đi theo những gã đại gia đó mà bỏ mặc tôi,cô nhớ kỹ lại đi là cô tàn nhẫn với tôi trước.
-Không có..Chanyeol à,anh hiểu lầm em rồi là bọn họ ép em nếu không chia tay sẽ làm công ti anh phá sản,em đâu có muốn như vậy.
-Thôi,được rồi tôi không muốn nghe điều gì về cô nữa nể tình chúng ta đã từng biết nhau cô đi nhanh trước khi tôi nổi điên lên.
-Chan à..anh không thể đối xử với em như vậy được,anh nhớ không?chúng ta từng rất yêu nhau,em cũng đã trao lần đầu tiên cho anh mà.
-Phải nhưng là do tôi lúc đó ngu ngốc mà tin cô sẽ yêu tôi,giờ thì cô chả là cái thá gì trong mắt tôi cả nên biến đi.
-Anh yêu thằng nhóc đó..phải không?vì nó mà anh bỏ rơi em..em không chấp nhận.
-Vợ tôi không phải loại để cho cô điểm mặt chỉ tên,em ấy là người tôi yêu còn cô chúng ta đã kết thúc rất lâu rồi,đừng làm phiền tôi nữa.
-Chanyeol ..được em sẽ đi nhưng em sẽ không bỏ cuộc đâu,anh nhất định phải quay về bên em.
-Mặc kệ cô,tôi không quan tâm.
Thư ký Jung mời cô ta ra ngoài giúp tôi.
Đợi ả đi về hắn mệt mỏi ngã trên ghế sofa.Người con gái hắn từng yêu điên cuồng 4 năm trước đã trở về,nhưng hắn sớm không còn cảm giác gì nữa,bây giờ cậu là người quan trọng nhất trong tim hắn,cậu là cả thế giới của hắn.Nhớ lại 4 năm trước hắn càng thấy mình ngu ngốc và nhu nhược,phí tình yêu và thời gian dành cho người không ra gì,sẵn sàng vứt bỏ đứa con của hắn khi nó chưa thành hình.
Quay trở lại thực tại,hắn thấy mình thật may mắn khi gặp được cậu,cậu kéo hắn ra khỏi cuộc đời tăm tối đó,mang niềm tin đến cho hắn.
*********************
-Miyeon,anh xin em đó cậu ấy đã không còn yêu em rồi,cậu ấy đã có gia đình,em thấy chứ?JD
- Em mặc kệ,em biết anh ấy còn yêu em và chưa quên được em đâu,em sẽ kéo anh ấy về bên mình một lần nữa.
-Nhưng cậu ấy đã có vợ rồi em không được phép phá vỡ hạnh phúc của người khác,đó là sai trái,cậu ấy sẽ không tha cho em đâu.
-Không cần biết,thứ gì em đã muốn là phải có được nếu không sẽ phá hủy,anh rốt cuộc có phải anh em không vậy?sao lại chống đối em vậy hả?
-Bởi vì là anh của em nên anh không muốn em phạm sai lầm nữa,tha cho cậu ấy đi,cậu ấy đã quên được em rồi và đang sống rất hạnh phúc,em sớm đã không còn là gì trong mắt cậu ấy nữa.Bỏ cuộc đi.
-Không,không bao giờ,em phải có được anh ấy dù là làm vợ lẽ cũng được,Chanyeol là của em.
-Em điên rồi,anh không muốn tiếp tục câu chuyện này nữa,nếu anh biết em làm gì quá đáng và tổn hại đến Baekhyun,tới lúc đó đừng trách anh.
-Anh thích thằng nhóc đó sao?nó có cái gì thú vị để anh và Chanyeol mê nó chứ?Anh không giúp em cũng được,em sẽ tìm cách.
******************
-Anh đến đây làm gì nữa,tiệm chúng tôi đóng cửa rồi.
Cậu đang đứng đôi co với anh trước cửa Lucky One,tiệm cà phê lúc trước anh mua lại cho cậu,bây giờ trở thành tiệm bánh ngọt.
Lần này là lần thứ năm anh đến đây rồi,suốt hai tuần nay anh cứ phải chờ cậu về rồi đứng đợi.
-Baekhyun à,em có thể nói chuyện với tôi một chút không,chỉ một chút thôi.
-Tôi không có gì để nói với anh cả.
Chẳng là dạo gần đây có nhiều thòi gian nghỉ ngơi hơn trên công ti,anh ngồi suy ngẫm lại mọi việc thì từ từ nhớ ra khuôn mặt người trong mơ,rất rõ ràng và sâu sắc,chính là cậu.Nhưng anh không biết tại sao mình lại đánh mất ký ức đó,mà không hiểu sao anh có thể dễ dàng yêu một người khác.
Anh muốn làm rõ mọi chuyện hơn,anh tìm đến cậu nhưng cậu nhất quyết không muốn gặp sau lần bị anh cưỡng hiếp đó.
-Có gì thì nói lẹ đi,tôi phải về
-Baekhyun à,anh nhớ rồi,là em là người anh thấy trong mơ .
-Anh đang nói gì vậy,tôi không hiểu.
-Chính là em,người anh từng yêu.Chỉ là,là anh không hiểu tại sao anh lại quên mất đoạn ký ức đó,anh không biết tại sao lúc trước anh không nhận ra em.
-Chỉ có vậy thôi sao?anh không nhớ là vợ anh từng nói anh bị tai nạn à,sau lần đó anh quên hết tất cả cũng dễ hiểu thôi.
-Không hẳn như vậy Baekhyun à,anh thời gian qua đã suy nghĩ rất nhiều về em.Anh một năm qua không ngừng nghĩ về em,trong cả giấc mơ cũng vậy.Phải,anh thú nhận anh yêu Luhan rất nhiều nhưng mỗi lần thân mật anh lại thấy hình bóng của em hiện lên,anh không thể không nghĩ về em cả trong lúc ngủ,Baekhyun à anh biết đã quá trễ nhưng anh chỉ muốn tìm em để khẳng định điều đó.
-Anh nhớ hết rồi sao?anh nhận ra em rồi sao..Cậu bất ngờ khi anh nói như vậy,vậy không lẽ đúng là Luhan đã lừa gạt anh mạo danh cậu.
-Phải,anh nhớ hết rồi nhưng có vài phần cũng không rõ lắm..chỉ là..chỉ là muốn đến đây để xin lỗi em vì thời gian qua đã làm em đau lòng.
-Không có gì đâu..em cũng quên nó rồi..Sehun à anh nhớ ra em em cũng rất vui,quan trọng anh không quên những kỷ niệm đẹp của chúng ta là được .
-Không quên,anh sẽ không quên đâu,cảm ơn em đã tha thứ cho anh.
-Không có gì đâu,anh hồi phục trí nhớ là em vui rồi..à em còn có việc em về trước.
Cậu buông tay anh rời đi thì anh nắm tay cậu giữ lại.
-Baekhyun à,anh..anh không hiểu trái tim mình nữa.rõ ràng rất yêu cậu ấy nhưng không thể quên em được..anh như vậy có phải tham lam quá không..thương một lúc hai người..
-Không,em hiểu anh mà..anh không cò gì sai cả,người sai là em em tự cắt đứt mối duyên của chúng ta.
-Anh thật sự không thể quên em,hình bóng em luôn nằm trong tâm trí anh..anh nhận ra mình còn yêu em nhiều lắm Baekhyun à.
-Sehun..đó không phải là yêu mà là cảm thấy có lỗi,anh chỉ đang thấy hối hận thôi rồi sẽ quên đi rất nhanh..anh về bên cậu ấy đi,cậu ấy yêu anh rất nhiều hãy đối xử tốt với cậu ấy,thay mặt em xin lỗi cậu ấy.
Cậu lau nước mắt trên khuôn mặt anh rồi mĩm cười nhẹ nhàng,thoát khỏi vòng tay anh mà rời đi.
-Baekhyun..Baekhyun à..dù có như thế nào anh vẫn rất yêu em...Anh đợi bóng cậu xoay đi thì hét lớn lên,đó là những lời thật tâm trong lòng anh.Dù hai người đã chấm dứt nhưng anh vẫn còn yêu cậu,trái tim này vẫn đập vì cậu.
Anh bước vào xe ra về với tâm trạng cực kỳ tệ.
Khi trên đường không còn ai cả,ả từ bóng tối bước ra ngoài.
-Hay rồi đây,vợ của Park tổng Park phu nhân ngoại tình với thiếu gia của Oh thị.
-Baekhyun,để xem mày còn giữ được Chanyeol trong bao lâu,anh ấy sẽ về bên tao sớm thôi,lúc đó mày đã trở thành món đồ chơi bị vứt bỏ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro