Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 18:

Biện Bạch Hiền sợ đến run người, cậu đương nhiên là chấp nhận làm theo rồi chứ sao dám kháng lệnh của Phác Xán Liệt đó. 

Bạch Hiền cả tối bồn chồn không yên, cứ nơm nớp lo âu không biết khi nào Xán Liệt sẽ trở về nhà. Cậu ngồi đọc qua bài vở để mai lên lớp, tâm tình không sao bình yên nổi, mỗi phút giây trôi qua đều nặng nhọc khó chịu khủng khiếp.

Trên tường, đồng hồ quả lắc mỗi giây lại nhích thêm chút ít. Bạch Hiền nhìn theo con lắc đồng hồ lắc qua lắc lại đến hoa cả mắt. Đợi lâu như vậy rồi mà Phác Xán Liệt vẫn chưa về, có phải hắn đang định thử lòng kiên nhẫn của Bạch Hiền đúng không? Muốn cậu đợi đến gãy cả cổ luôn sao? Hay là muốn cậu ở trần đến lạnh chết đây?

Bạch Hiền cuối cùng không chịu được nữa, liền cất sách vở rồi leo lên giường nằm cho đỡ mỏi lưng. Đây là lần đầu tiên cậu được bước chân lên giường của Xán Liệt, cảm giác có chút thích thú. Giường của Xán Liệt rộng hơn của cậu rất nhiều. Phần vì hắn sở hữu thân hình lớn hơn cậu, cũng bởi hắn có sở thích nằm trên giường rộng rãi như vậy nữa. Bạch Hiền lăn qua lăn lại một hồi lâu. Chẳng biết đợi mất bao nhiêu thời gian, đến cuối cùng cậu chịu bỏ cuộc, lăn ra ngủ quên lúc nào không hay. 

Phác Xán Liệt có cuộc hẹn với các cổ đông rất lâu, lại đi tiệc tùng cùng bạn bè cũ đến đêm mới về. Khi trở về nhà, hắn vừa bật đèn phòng lên đã thấy Bạch Hiền nằm ngủ ngon lành trên giường mình.

''Tiểu tử này xem chừng cũng biết nghe lời!''

Xán Liệt tùy ý buông một câu bình phẩm, vừa cười vừa đi đến kéo chăn lên đắp kín cổ cho Bạch Hiền rồi mới đi tắm. Hắn dường như cũng không có ý định gì như muốn phát sinh quan hệ với cậu. 

Bạch Hiền lúc ngủ, bên tai mơ hồ nghe thấy tiếng nước xả trong nhà tắm ồ ạt nhưng cũng không buồn thức dậy, dường như giấc ngủ đã bỏ thuốc mê cho cậu mất rồi. Một khi đã ngủ say, có trời mới khiến Bạch Hiền thức dậy, nhất lại là khi đang say giấc trên chiếc giường vừa rộng vừa êm này, còn ngập tràn mùi hương của Xán Liệt nữa chứ! Bảo sao Biện Bạch Hiền ngủ say như vậy.

Phác Xán Liệt sau khi tắm xong, trở ra liền thấy Bạch Hiền vẫn ngủ ngoan như vậy đương nhiên là không nỡ lòng đánh thức. Hắn nhẹ nhàng vén chăn nằm xuống bên cạnh cậu, còn vòng tay ôm cậu vào lòng mình nữa. Nhìn thực tình cảm.

Xán Liệt nhìn Bạch Hiền say ngủ trong vòng tay mình, mỉm cười rất bình yên, cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu. Cả hai cùng chìm vào giấc ngủ say.

Bạch Hiền cả đêm đó đều cảm nhận có hơi ấm rất dễ chịu ôm trọn lấy cơ thể trần của mình. Cậu rốt cục là vẫn không muốn đánh mất chút cảm xúc kì lạ khó tìm đó. 

Giá như lúc nào Bạch Hiền và Xán Liệt cũng có thể ở cạnh nhau yên bình như vậy, không có sợ hãi, không có đe dọa, tất cả chỉ có dư vị ngọt ngào, êm ấm. Nhưng hình như chút ngọt ngào này chỉ có thể đến vào buổi tối, khi mà cậu đã ngủ rất say, đến sáng ra, hơi ấm quen thuộc cũng biến mất, Bạch Hiền tỉnh dậy khi nào cũng chỉ còn cô độc một mình.

Bạch Hiền đương nhiên là mơ hồ có thể đoán ra hơi ấm kia từ đâu mà có, nhưng cậu lại không dám chắc chắn. Mỗi ngày, Phác Xán Liệt đều đối xử với cậu rất bình thường, nhưng tuyệt nhiên là vẫn lạnh lùng, lời nói thì ngắn ngủn, khô khốc không chút cảm tình. Chẳng lẽ tâm tình của Xán Liệt thay đổi nhanh như thời tiết sao? Mới sáng ra còn đối đãi lạnh nhạt, khi đêm về bỗng trở nên ngọt ngào, ôn nhu lạ thường. Bản chất, tâm tư của con người này hiếm ai đoán được.

Bạch Hiền sau nhiều đêm như vậy thì không qua phòng của Xán Liệt ngủ nữa mà quyết định ở lại phòng mình. Cậu nghĩ rằng Phác Xán Liệt đó chỉ thuận tiện thấy cậu ngủ lại phòng nên mới đem ôm vào lòng mỗi đêm giống như một món đồ chơi bằng bông, có thể tùy ý ôm ấp lúc nào cũng được.

Vẫn như mọi tối, Xán Liệt bận công chuyện nên đều về nhà trễ. Đêm nay khi về thì lại không thấy Bạch Hiền nằm ngủ trên giường mình như mọi khi liền nổi lên một chút không hài lòng. Trong tâm trạng khó chịu, Xán Liệt đi sang phòng của Bạch Hiền. Gọi cửa được một lúc lâu không thấy cậu ra, hắn bắt đầu nổi máu nóng trong người lên, đe dọa.

''Bạch Hiền, tôi biết là em chưa có ngủ, mau mở cửa ra đi, không thì đừng có trách tôi!''

Phác Xán Liệt nhấn mạnh bốn từ ''đừng có trách tôi'' nhằm hăm dọa không biết hắn sẽ làm ra những chuyện gì. Bạch Hiền trong phòng đương nhiên là chưa ngủ, bên ngoài hắn đe dọa vậy không mở cửa ra không được. 

Bạch Hiền vừa mở cửa, Phác Xán Liệt không để cậu nói một câu nào mà cúi xuống bế bổng cậu lên kiểu bế công chúa rồi bình tĩnh đi về phòng mình. 

Về tới phòng, Xán Liệt đặt Bạch Hiền lên giường rồi điềm tĩnh quay ra đóng chặt cửa. Bạch Hiền bây giờ muốn bỏ chạy thoát thân là không thể rồi, chỉ có thể thuận theo ý hắn, hắn bảo làm gì thì làm thôi.

Xán Liệt sau khi chốt cửa phòng xong thì trở lại giường mình.

''Nói tôi nghe sao bỗng dưng đêm nay tự ý dời phòng mà không hỏi ý tôi?''

Hắn bắt đầu đặt câu hỏi, ánh mắt nhìn xoáy vào mắt Bạch Hiền giống như muốn đọc hết mọi suy nghĩ, mọi lo sợ của cậu hiện giờ. Bạch Hiền vội vàng ngó lơ đi chỗ khác, cậu ghét ánh mắt đó! 

''Ngày mai...Ngày mai em phải đi học!''

Bạch Hiền không biết trả lời sao, bèn nghĩ đại một cái cớ rất chi là vô lí đối với Xán Liệt.

''Đi học? Vậy những hôm trước em không phải đi học?''

''...''

Bạch Hiền bị vặn, không biết nên thốt ra câu gì. Câu nào cậu nói ra cũng sẽ bị Xán Liệt bắt bẻ cho đến cụt đường cãi mà thôi. Tốt nhất là chọn im lặng!

Nhưng sự im lặng hiện giờ của cậu lại càng khiến Phác Xán Liệt không hài lòng. Hắn mặc kệ cậu phản kháng, đưa tay ra ôm cậu thật chặt rồi nằm xuống giường.

Bạch Hiền bị Xán Liệt ôm chặt, mặt áp vào lồng ngực hắn, còn có thể nghe rõ cả tiếng nhịp tim của hắn lúc này. Tim đập rất bình thường, nhịp cũng vô cùng ổn định chứng tỏ hắn không hề có dấu hiệu nào của sự mất bình tĩnh cả. Trái lại, tim của Bạch Hiền lại đập nhanh vô cùng, mồ hôi đã ra thấm ướt cả hai bên thái dương. Cậu hiện tại đang rất lo sợ, cộng thêm cả khó chịu vì tư thế này rất khó để bản thân có thể thở bình thường được. 

''Mới mấy hôm trước tôi còn tưởng em đã biết ngoan ngoãn nghe lời, vậy mà hôm nay lại làm ra cái trò bướng bỉnh này. Lần sau còn dám kháng lệnh tôi, nhất định tôi sẽ không bỏ qua đâu!''

Bạch Hiền nhìn Phác Xán Liệt với ánh mắt ngập tràn sợ hãi. Hắn cũng nhìn xoáy vào mắt cậu, nhưng khi thấy đôi mắt cún con đó lại không nỡ nói nặng lời nữa. Được một lúc, Bạch Hiền bắt đầu cựa quậy.

''Nằm yên đi! Nếu không tôi không biết mình sẽ làm ra chuyện gì đâu!''

Bạch Hiền vừa nghe Xán Liệt nói thì ngay lập tức trở lại bất động, một cử động nhỏ cũng không dám.

''Hừ! Nếu lúc nào cũng ngoan ngoan nghe lời như vậy có phải tốt hơn không? Từ nay về sau mà dám không nghe lời nhất định tôi sẽ không để yên.''

''...''

Xán Liệt ngập ngừng một lúc rồi nói tiếp.

''Bây giờ thì ngủ mau đi!''

Xán Liệt vừa nói vừa kéo Bạch Hiền sát vào mình. 

Bạch Hiền tuy có chút khó chịu nhưng nhất định không dám phản kháng, chỉ biết nằm yên trong vòng tay của Phác Xán Liệt, được một lúc thì ngủ thiếp đi. 

Sáng hôm sau, Bạch Hiền vừa tỉnh dậy đã không thấy Phác Xán Liệt đâu. Cậu Thầm cảm ơn trời đất vì thoát khỏi hắn, nhưng chưa bao lâu đã nghe có tiếng nói từ bên ngoài:

- Dậy rồi thì làm vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng đi, tôi đợi lâu rồi đấy! Hôm nay tôi sẽ đưa em đi học!!!

     Chất giọng trầm đó trong ngôi nhà này không ai khác chỉ có Phác Xán Liệt. Bạch Hiền kiếm môi tỏ ý khó chịu. Đến giấc ngủ của cậu cũng bị anh kiểm soát, giờ muốn đi học cũng phải thông qua anh. Cuộc sống thật quá mất tự do mà!

- Nhanh lên đi! Em biết tôi là người không thích chờ đợi mà!!!

      Bạch Hiền vừa nghe Xán Liệt nói thế thì vội vàng tuột xuống giường rồi đi làm vệ sinh cá nhân một cách nhanh chóng nhất có thể. Chân tay đôi lúc cứ cuống cả lên vì không dám để anh đợi lâu. Buổi sáng như vậy tạm coi như bị Xán Liệt phá nát. Ngày hôm nay mất vui rồi! Mà không, từ khi anh trở về thì chẳng được hôm nào vui vẻ cả!!!

....

      Tới trường học cứ ngỡ như sẽ được thoát, ai dè vừa bước chân ra khỏi xe, Phác Xán Liệt còn  ''đặc cách'' đưa hẳn Bạch Hiền vào trong trường. Đi cùng anh, cậu không biết phải nhận bao nhiêu ánh mắt hiếu kì từ các nam sinh, đôi khi có chút ngưỡng mộ của các nữ sinh.... Và còn cả sự ganh tị vì được ''tay trong tay'' với trai đẹp nữa chứ! 

   - Hết buổi tôi sẽ tới đón em!!! 

       Lúc ra về, Phác Xán Liệt vẫy tay chào Bạch Hiền và còn tặng cậu một cái nháy mắt cùng với nụ hôn gió cực quyến rũ. Bạch Hiền đương nhiên là không quen, cậu đứng đơ người vài giây, càng nghĩ càng không thể hiểu vì sao Xán Liệt lại trở nên thân thiết với mình trước đám đông như thế. Hai má bất giác đỏ bừng lên, cậu lúc này thực sự đang rất ngượng ngùng. 

'' Thật sự đối với em, anh không còn là một người anh trai tốt, sự ngưỡng mộ, yêu mến của em đối với anh từ lâu đã không dừng ở mức anh - em nữa, mà vượt qua giới hạn rất nhiều. Nếu như người ta nói, em là kẻ không bình thường, bỏ trái tim của nam nhân để yêu một nam nhân khác, mà không chắc chắn nam nhân này sẽ yêu mình.  Yêu em ? Thực ra  em biết rõ đây là một từ không có trong từ điển cuộc đời anh. Một người từ trước đến nay đều không coi em ra gì, đều dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn em...Nhưng tất nhiên là em không giận! Cũng không hận anh! Bởi vì em biết anh cũng đã trải qua thương tổn của tuổi thơ. Giá như  thời gian có thể ngừng lại giây lát, em nhất định sẽ giữ lấy khoảnh khắc anh cười và trao cho em nụ hôn gió đó, sẽ cất kĩ vào tim mình, không để ai lấy được, cũng không cho ai xâm phạm. Vậy nụ hôn đó của anh là ngẫu hứng trao đi, hay xuất phát từ trái tim anh muốn, em đều sẽ trân trọng.....''

...

    '' ở bên em mãi có được không?''

------------------END CHAP 18------------------























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro