Chap 52 - Gia sư bất đắc dĩ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chuyện xảy đến quá đột ngột khiến Biện Bạch Hiền không kịp trở tay.

Ba của cậu, ông Byun, vừa hôm trước mới phát hiện mình bị bệnh. Bệnh rất nghiêm trọng, là suy thận. Với giai đoạn thứ ba của ông Byun, chỉ còn hai cách để cứu chữa, đó là chạy thận hoặc ghép thận. Nhưng nói đến việc phải sống dựa vào bệnh viện mỗi ngày, hôm nào cũng phải lọc máu rất đau đớn, cậu không cam tâm, mong muốn ba được ghép thận an toàn và sống khỏe mạnh như mọi người.

Bà Byun rất đau buồn vì chuyện này, chẳng là không muốn cậu lo để rồi xao nhãng học hành nhưng bà vẫn phải nói. Giống như một lời thông báo, bởi vì không dễ gì có thể tìm được một quả thận hợp với ba cậu.

Biện Bạch Hiền chạy một mạch tới bệnh viện trung tâm thành phố làm xét nghiệm. Từ nhỏ đã rất sợ bị tiêm nên khi nhìn thấy mũi kim cắm sâu vào da thịt, một cảm giác kinh hãi dấy lên trong người, cũng cảm thấy phần bị đâm đó rất đau. Nhưng mà, như thế này chỉ là một chút trong chuỗi đau đớn ngày tới của ba, cậu phải vượt qua được.

Cứ nhẫn nhịn như thế mãi, cuối cùng bác sĩ vẫn cho cậu một câu trả lời: "Không hợp, không thể ghép thận."

Họ nói: "Chúng tôi sẽ cố gắng tìm ra quả thận phù hợp với ba cậu. Nếu có họ hàng, mong cậu có thể khuyên họ tới để xét nghiệm."

Biện Bạch Hiền ngồi xuống hàng ghế, khuỷu tay chống lên đầu gối, cái đầu nấm nhỏ gục xuống. Ba cậu là con một, không có anh em họ hàng, ông bà cũng đều mất cả rồi, thận của mẹ cũng không hợp nữa. Phải làm thế nào đây? Cứ phải trông mong vào tia hi vọng nhỏ nhoi của bác sĩ sao? Cậu nghe nói, muốn tìm thấy một quả thận phù hợp cũng rất phức tạp. Với lại, bây giờ cũng rất ít người muốn hiến thận nữa...

Số tiền chi trả cho cuộc phẫu thuật cũng rất lớn, ba mẹ cậu tích cóp chắc cũng không được nhiều như thế...

Biện Bạch Hiền đặt ra dấu hỏi lớn suốt mấy ngày trời, cứ đi đi lại lại giữa trường với bệnh viện, ba Byun mẹ Byun xót con trai tới không ngủ được, chỉ biết nói vài câu khuyên nhủ đầy thương tâm:

"Tiểu Bạch, mẹ biết tình hình bây giờ rất khó khăn, nhưng mà nếu con cứ thức trắng đêm như thế này thì chẳng mấy chốc con cũng sẽ thành bệnh nhân mất. Lúc ấy mẹ biết làm sao với hai cha con đây... Xin con, về kí túc học hành rồi đi ngủ một giấc, khi nào có tin mới mẹ sẽ gọi cho con ngay được không?"

Biện Bạch Hiền nắm lấy bàn tay ba, áp má mình lên đó một lúc mới nói: "Con sẽ về ngay, nhưng cho con ở đây một lát nữa thôi nhé?"

Ba Byun chảy nước mắt nhìn con: "Tiểu Hiền à, ba biết gia đình bây giờ đang khó khăn, nhưng con phải hứa với ba một điều, không được làm gì dại dột nghe con...", tay ông vuốt lấy mái tóc mềm mại của cậu, "... Con là một đứa trẻ ngoan mà, còn rất thông minh nữa, nhỉ?"

Biện Bạch Hiền đưa tay gạt nước mắt, sống mũi cậu cay xè, khuôn miệng mếu máo như một đưa trẻ: "Ba, ba nhớ ăn uống đầy đủ, lỡ mà mẫu thuật mất đi tí thịt nào thì còn bù lại được ba nha..."

Cả nhà cứ thế ngồi trong phòng bệnh mà sụt sịt cùng nhau, cho dù cuộc sống có vất vả nhọc nhằn thế nào thì tình cảm gia đình vẫn mãi như thế, luôn đong đầy và bao trọn nhân gian. Biện Bạch Hiền biết, việc cậu cần làm bây giờ không phải cứ buồn bã và thất vọng mãi, cậu hiện tại phải tìm đủ mọi cách để có thể kiếm tiền chữa chạy cho ba mới đúng, nhất định bệnh viện sẽ không phụ lòng cả nhà cậu a!

Sáng sớm, Phác Xán Liệt bước ra khỏi cổng nhà với tâm trạng vô cùng tồi tệ. Văn Hoa lại bắt đầu đem mấy thứ quá cao vời để áp đặt lên Tiểu Bảo Bảo.

"Xán Liệt, việc học hành bây giờ rất quan trọng, nếu không đầu tư từ bây giờ thì đến lúc đi thi con mình sẽ không bằng bạn bằng bè mất. Em muốn thuê gia sư cho con chính là vì nghĩ cho tương lai của nó, em muốn năm nay Tiểu Bảo bảo phải vào được trường trọng điểm."

Phác Xán Liệt nắm lấy cà vạt trên cổ mình, anh liếc con mắt vào gương nhìn cậu: "Văn Hoa, không phải cứ bắt buộc phải vào trường trọng điểm, anh cảm thấy bậc tiểu học nên để con học trường công lập gần nhà đây thì tốt hơn, bạn bè thầy cô thoải mái, học hành cũng thoải mái. Nếu em muốn con phát triển thể chất cũng có thể đem nó đi học thêm các khóa bên ngoài, chẳng hạn như câu lạc bộ đá bóng hay kĩ năng sống của trường thành lập."

Văn Hoa quay sang thắt cà vạt cho anh, ánh mắt cậu nhìn anh cực kì kiên định: "Anh nói xem, nếu ngay từ bậc tiểu học mà không chịu học hành chăm chỉ nhất định sẽ thua kém, cu Bin nhà chú Mạc mới đó mà thi vào trường trọng điểm rồi, chế độ thi cử bây giờ nó đã vượt quá xa so với những gì được dạy ở trường rồi anh à. Không như chúng ta ngày trước nữa đâu."

"Sáng sớm anh không muốn nói nhiều về chuyện này, để tối về anh sẽ bàn bạc lại với em, bây giờ anh đi làm đây." Phác Xán Liệt nói xong liền quay người đi về phía cửa, trực tiếp bỏ qua cái ôm chào tạm biệt với Văn Hoa khiến cậu không khỏi ngây người.

Phải nói rằng cậu và anh hiện tại có cực kì nhiều ý kiến trái chiều nhau, hôm nào cũng đều tranh luận mà không tìm được cách giải quyết đôi bên đều hài lòng. Nghĩ đến đây lại chợt nhớ đến người đó, mỗi lần cãi nhau về việc diễn thuyết hay bất cứ thứ gì anh ấy đều nhường cậu, đều nói cậu đúng, đều nhận sai về mình. Cậu xoay người ra ngoài ban công, làn gió nhẹ nhàng quét ngang khiến thân thể hơi lạnh lẽo. Cũng là, nhớ ai kia một chút.

Phác Xán Liệt tìm đến trường đại học của Bạch Hiền, vừa hay nhìn thấy cậu đi từ ngoài cổng vào trong liền không khách khí bóp còi một cái thật to khiến cậu giật nảy mình.

"Dọa chết tôi rồi tổng giám đốc!"

Anh kéo kính xe xuống thấp, nhìn cậu một lượt rồi nói: "Lên xe đi."

Biện Bạch Hiền nhìn đồng hồ, hua hua tay trước mắt anh giải thích: "Tổng giám đốc, 5 phút 10 giây nữa tôi có một tiết Triết học trên giảng đường, thầy giáo dạy môn này rất nghiêm khắc, nếu nghỉ một hôm sẽ bị thầy ghi vào sổ sinh tử, cuối tháng gọi tên giết sống ngay trên đó luôn á!"

Phác Xán Liệt không hiểu sao mỗi khi nhìn thấy cậu mọi muộn phiền tích tụ trong lòng anh đều một phát biến tan hết, thế nên hôm nay anh sẽ mạn phép mở miệng xin một ngày của cậu.

"Tiểu Bạch, hôm nay tổng giám đốc tôi có chuyện cần thư kí đi cùng, sáng sớm đã gọi điện xin nghỉ cho cậu rồi, nhất định cuối tháng sẽ không mất một cọng lông."

Biện Bạch Hiền nhìn anh bằng con mắt nghi hoặc, nhưng cuối cùng vẫn bị sự bá đạo của anh đàn áp mà chui đầu vào xe, theo tổng giám đốc họ Phác nào đó đi mất tăm mất tích nguyên một ngày.

Đầu tiên là đi ăn tráng miệng ở một tiệm bánh rất ngon trong thành phố.

Sau đó kéo cậu đi mua đồng hồ, còn nhân tiện mua cho cậu một cái với căn cứ là thư kí cũng cần có đồng hồ xịn. Xin lỗi tổng giám đốc vì thời gian qua đồng hồ không xịn của tôi đã làm anh xấu mặt.

Cuối cùng là đi công viên giải trí, lần này chỉ có hai người, rất nhiều chủ cửa hàng đã gọi cậu và anh là một cặp. Thú thực trong lòng rất vui nhưng không dám biểu lộ ra mặt, chỉ biết cúi đầu ngại ngại, hai cánh tai cứ đỏ ửng làm Phác Xán Liệt cười cho một phen bẽ mặt.

"Tiểu Bạch đáng yêu quá nha, Tiểu Bạch đừng ngại mà!" Phác Xán Liệt càng lúc càng trêu cậu quá đáng.

Chủ cửa hàng bán kẹo bông cười cười: "Hai người đẹp đôi quá, có thể nào chụp một tấm ảnh với kẹo của tôi không, chỉ là kỉ niệm thôi, chụp xong tôi sẽ tặng hai người chiếc kẹo có hình thù đẹp nhất."

Biện Bạch Hiền nghe xong liền sáng mắt: "Thật hả chú?!!!" Sau đó lại nhìn sang vị nào đó với vẻ ỉu xìu: "Thôi chú ạ, tổng giám đốc của tôi không thích mấy trò trẻ con này đâu."

Phác Xán Liệt nhìn ông chủ kia với vẻ kiêu ngạo nói: "Tôi trả chú tiền mua cây kẹo đặc biệt, chú muốn bao nhiêu?"

Chú ấy đáp: "Cậu trai à, không phải cái gì cũng mua được bằng tiền. Cậu xem, các quán bán kẹo gần đây đâu có quán nào đông khách như tôi, tất cả đều là nhờ có tay nghề, tôi thực sự chỉ muốn tấm ảnh kỉ niệm. Bằng không để tôi chụp với cậu nhóc này đi. Nhóc con, chụp với chú một bức thật đẹp nhé!" Chú chủ cửa hàng bắt lấy tay cậu, hai mắt sáng trưng.

Biện Bạch Hiền liền vui vui vẻ vẻ lại gần. Phác Xán Liệt nghe đến đây lập tức kéo vai cậu về phía mình, liếc ông chủ nọ một cái: "Muốn bọn tôi chụp với cây kẹo nào?"

Chú chủ cửa hàng cười cười đưa cho hai người chiếc kẹo bông hình trái tim đỏ rọi bắt mắt, cả hai cực kì ăn ý chụp ảnh như cặp đôi mới yêu đương, ánh mắt Phác Xán Liệt nhìn thỏ con ngốc nghếch tràn ngập ôn nhu, thật không đùa được đâu.

Nghe nói sau đó bức ảnh được chủ cửa hàng phóng lên treo trong quán, chiếc kẹo hai người chụp chung liền trở thành chiếc hot nhất trong quán, rất nhiều cặp đôi thi nhau mua để selfie. Nghe đồn nếu cả hai cùng ăn chiếc kẹo này thì sẽ yêu nhau bền lâu đến răng long đầu bạc, mãi mãi không chia xa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro