Chap 46 - Bí mật phòng bên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã từng tham gia rất nhiều vụ án hóc búa, truy lùng rất nhiều tội phạm nguy hiểm, bị thương rất nhiều chỗ, nhưng chưa bao giờ hắn có cảm giác khó xử và bức bối như thế này.

Chỉ vì một cậu con trai hắn mới quen một tháng? Hắn vừa mới phản bội cậu đấy thôi, đương nhiên phải có cảm giác tội lỗi rồi. Nhưng, câu nói "tôi không tin đâu" của cậu ấy làm hắn rối đến mức không suy nghĩ được gì, câu "chia tay đi" của cậu ấy làm hắn đau đến hít thở không thông.

Trương Gia Uy vương vấn nhìn theo bóng dáng Biện Bạch Hiền bước vào xe taxi phóng đi trước mắt, bàn tay không tự chủ nắm lại thật chặt. Trong lòng hắn đương nhiên xác định rõ mục tiêu là cậu, thế nên hắn không muốn để lỡ, lỡ rồi sau này hối cũng không kịp nữa. Nhưng mà chuyện này xảy đến quá đột ngột, mà một người cứng nhắc như hắn lại rất ngu ngốc trong chuyện tình cảm, thế nên, hắn thực sự rối trí. Hắn không biết nên bắt đầu từ đâu, phải giải thích với cậu thế nào, xử lí chuyện này trong êm đẹp ra sao, hơn nữa, đối tượng hắn gặp phải ở đây lại là Phác An Nhiên, em gái thân thiết của hắn.

Nhưng Trương Gia Uy không hề biết rằng, có một người đàn ông đã dõi theo hành động của Phác An Nhiên và cả Văn Hoa. Nhìn thấy hắn cùng vào khách sạn với An Nhiên lại cứ trơ mắt làm ngơ, bởi vì không quan tâm tới cảm nhận của hắn sao? Không, thực ra là bởi vì người đó rất ích kỷ.

Con người, ai cũng có một phần ích kỷ. Nhưng trong tình yêu, sự ích kỷ của bản thân liệu có đem đến hạnh phúc cho người kia không? Phác Xán Liệt đã từng nghĩ rằng, nếu như để Bạch Hiền đến với Gia Uy cũng không tồi, nhưng mà trong thâm tâm, mọi thứ đều ngăn cản anh hình thành sự chấp nhận đầy khó khăn đó. Anh không muốn chính mình phải nhìn thấy cậu nắm tay người khác bước vào lễ đường, bởi vì anh ích kỷ, ích kỷ đến tồi tệ.

Dù là rất muốn được ở cạnh nhưng lương tâm không cho phép. Muốn bảo bọc che chở nhưng lại không thể nắm tay cùng nhau trải qua mỗi ngày. Muốn chính thức theo đuổi nhưng sợ gây khổ đau. Muốn có được tình yêu nhưng không cách nào thực hiện một lời hứa hẹn trọn đời.

Chỉ là hận không thể gặp nhau sớm hơn.

______

Ngay sáng hôm sau, Trương Gia Uy hẹn gặp Phác An Nhiên ở một quán cà phê nọ. Phác An Nhiên ăn mặc duyên dáng dịu dàng, cô cố ý mặc áo cao cổ cốt là để che đi mấy dấu hôn cuồng nhiệt của ai kia, một phần cũng muốn nhắc để ai kia nhớ.

Trương Gia Uy đan tay vào nhau, ánh mắt nhìn cô mang vẻ tội lỗi đầy mình: "An Nhiên, anh biết chuyện này chúng ta nên tránh đi, nhưng mà em... em có thể kể lại cho anh tất cả sự việc xảy ra đêm qua không? Anh thực sự muốn biết."

Phác An Nhiên đưa mắt nhìn hắn, đôi môi hơi mím lại ngại ngùng: "Gia Uy, em cũng không nhớ được tất cả, hôm qua em uống hơi nhiều. Chỉ nhớ là lúc đó em thấy anh ngồi bệt ở trước cửa WC một mình nên định đưa anh về nhà. Sau đó xe em bị hỏng nên đưa anh qua khách sạn bên cạnh nhà hàng đó một đêm. Sau đó anh... anh... em..." Cô nói đến đây thì đỏ mặt, Trương Gia Uy hiểu ra liền chuyển chủ đề.

"Vậy... Em không thấy Bạch Hiền đâu sao? Hôm qua cậu ấy đưa anh vào WC mà."

"Em không thấy... Ừm... A! Hôm qua lúc đưa anh sang khách sạn em có nhìn thấy anh Xán Liệt bế cậu ấy vào đó luôn, chắc không biết nhà của cậu ấy nên đưa tạm vào đó."

Trương Gia Uy nghe đến đây không khỏi ngạc nhiên: "Sao cơ??? Xán Liệt á??? Cậu ta..."

"Anh em làm sao? Chỉ là đưa cậu ấy vào đó nghỉ tạm thôi mà..."

Cậu ta có tình cảm với Tiểu Bạch nên đương nhiên không thể chỉ đơn giản như thế được. Thảo nào hôm qua ngay lúc đó Bạch Hiền lại xuất hiện, quần áo của cậu ấy lại còn xộc xệch khó coi, rõ ràng... rõ ràng hắn có nhìn thấy trên xương quai xanh Bạch Hiền có vết đỏ giống dấu hôn... Nhưng khoan, hắn đang nghi ngờ Phác Xán Liệt sao? Chơi thân với nhau từ nhỏ mà lại không hiểu tính nhau sao? Phác Xán Liệt không phải loại người đó...

Nhưng mà, hắn ghen đến phát điên rồi!

Trương Gia Uy đứng phắt dậy, hắn cầm lấy chìa khóa xe rồi nắm lấy hai vai cô nói: "An Nhiên, tạm thời anh có chuyện cần đi gấp, em cứ uống thuốc tránh thai đi, phòng trường hợp bất trắc xảy ra được không?" Nói xong liền đi ra khỏi quán để lại Phác An Nhiên đơ như phỗng ngồi đó.

Thuốc... Thuốc tránh thai?

Anh ấy nói mình uống thuốc tránh thai?

Phác An Nhiên cười khẩy một cái, sống mũi cay cay cầm cốc Americano đưa lên miệng. Phải rồi, trường hợp "lỡ lầm" như thế này đương nhiên phải uống, nhưng mà hắn nào có biết đêm qua chính là kì an toàn của cô, có uống hay không cũng như nhau. Nhưng hắn nói như vậy mà không nghĩ đến cảm nhận của cô sao? Được gần gũi hắn cô rất hạnh phúc nhưng trong mơ lại vô thức mà gọi tên "Bạch Hiền", hắn biết cô đau đến thế nào không? Trương Gia Uy hắn không hiểu được tấm chân tình của cô, những việc cô làm ngày hôm nay tất cả cũng là vì hắn, vì tình cảm cô dành cho hắn rộng lớn hơn thứ tình cảm rẻ rách của tên nhóc họ Biện kia. Cậu ta chắc chắn chỉ trêu đùa với hắn, chỉ có cô là mãi mãi yêu hắn, yêu đến vật đổi sao dời cũng không thay đổi.

Phác An Nhiên chỉ biết yên lặng ngồi đó, một giọt nước trong suốt chạm tới bờ môi nghẹn ngào.

Mười giờ sáng, Biện Bạch Hiền ngoan ngoãn ngồi trong công ti làm việc cùng đoàn chuyên viên. Mấy ngày nay không thấy mọi người bàn tán gì nhiều về chuyện của cậu nữa. Nhưng mà cứ chạm phải mặt cậu vẫn có kẻ không hẹn nhau mà nhìn một lúc, sau đó quay lưng đi với thứ ánh mắt đáng sợ. Cậu làm gì sai sao? Cậu đáng bị đối xử như vậy sao? Dẫu biết là đồng nghiệp nhưng trong chốn công sở cậu không thể động thủ với người ta được.

Biện Bạch Hiền hơi buồn nôn.

Đúng lúc này chuông điện thoại trên bàn lại đột ngột vang lên, là Trương Gia Uy gọi tới. Biện Bạch Hiền im lặng nhìn màn hình điện thoại một lúc lâu mới chịu nhấc máy.

"Tiểu Bạch, tôi muốn gặp em. Mau xuống dưới tầng đi." Giọng nói của hắn có chút gấp gáp.

"Anh suy nghĩ kĩ rồi à?" Lúc nói ra mấy lời này, thú thật trong lòng cậu cứ có cảm giác tiếc nuối. Cứ sợ hắn sẽ nói câu "mình chia tay đi" hay "tôi đồng ý với lời đề nghị của em". Có phải cậu đã quá đa tình không? Biện Bạch Hiền thở dài, bước chân tiến về phía cửa kính nhìn xuống. Đúng là có xe của Trương Gia Uy kia rồi.

Trương Gia Uy nghe câu hỏi của cậu lại càng hừng hực khói lửa, hắn ngước mắt lên tầng. Tuy tòa nhà đều là cửa kính một chiều nhưng khi bị hắn nhìn như thế Biện Bạch Hiền vẫn có chút chột dạ. Ánh mắt kia là có ý gì?

"Nếu chưa có câu trả lời thì anh về đi."

"Tôi có rồi." Trương Gia Uy nói xong liền tắt máy, nhanh chân bước vào trong xe ô tô.

Vài phút sau Biện Bạch Hiền bước vào trong chiếc Audi quen thuộc, cậu khẽ liếc qua hắn một lượt liền bị ánh mắt đó khiến cho sởn gai ốc.

Hắn hỏi: "Tiểu Bạch, nói tôi biết tối qua tại sao em biết tôi ở trong khách sạn?"

Biện Bạch Hiền nhíu mày. "Tôi nằm một mình ở phòng bên cạnh anh, lúc tỉnh dậy ra ngoài nhìn thấy giày anh ở ngoài của phòng bên cạnh."

Trương Gia Uy tặc lưỡi. "Em nói xem, tại sao tối qua em lại ở đó? Em không thắc mắc chuyện này sao?"

Biện Bạch Hiền nhìn hắn với vẻ ngạc nhiên. Chứ không phải hắn đưa cậu về đó rồi mới qua phòng bên cạnh à? Nhưng mà cũng kì lạ, chẳng lẽ hắn lại ngu ngốc tới nỗi để cậu ngay phòng đó cho dễ phát hiện chuyện bất chính kia sao? Đúng là...

"Anh cứ nói thẳng ra đi, tôi thực sự không nhớ gì."

"Ha, Biện Bạch Hiền, em tưởng tôi không biết gì sao? Không phải đêm qua em được người em thích đưa vào khách sạn à? Còn muốn chối là không có gì với nhau không?"

Biện Bạch Hiền đơ một cục. "Người... Người tôi thích???"

Trương Gia Uy sát lại gần kéo vai áo sơ mi cậu, trên đó hiện lên một vết máu tụ lại, hắn nhìn thấy liền tức đến điên cả người. "Là Phác Xán Liệt đấy, không phải em thích cậu ta đến chết đi sống lại à? Lại còn đêm qua giả bộ sang bắt quả tang tôi ư? Rõ ràng em với cậu ta có xảy ra chuyện đó!"

Biện Bạch Hiền nghe xong liền quay sang tặng cho Trương đội trưởng một phát tát đau điếng người, cậu thở hồng hộc, ánh mắt nhìn hắn với vẻ không thể tin được. "Trương Gia Uy anh điên rồi!!!" Cậu nhanh chóng kéo lại áo, vừa mở cửa liền chạy như bay vào phòng vệ sinh ở tầng trệt.

Trương Gia Uy thở mạnh một hơi đầy khói lửa. Chuyện này không phải quá rõ ràng sao? Hắn hắn hắn thực chỉ muốn phát điên cho rồi!

_____


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro