Chap 2 - Chú và tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mùi trứng tráng thơm nức gian nhà màu kem ấm áp, Tiểu Bảo Bảo như một cục bông gòn lăn ra ngoài phòng bếp phụng phịu với ba Phác:

"Ba, hôm nay ba làm thịt ba chỉ cho Tiểu Bảo Bảo ăn nha?"

Phác Xán Liệt lau tay vào tạp dề, cúi người xuống ẵm con trai nhỏ lên, một tay còn lại tiếp tục rán trứng.

"Bảo Bảo ngoan, khi nào đi học về ba sẽ làm thịt nướng cho con ăn." Nói xong anh ôn nhu thơm chụt một phát lên má núng nính thịt của Tiểu Bảo Bảo, cười cười đặt thằng nhóc xuống sàn. "Bây giờ thì con đi đánh răng đi, xe bus sắp tới rồi."

Tiểu Bảo Bảo con trai anh năm nay 5 tuổi, học mẫu giáo tư gần nhà. Có thể ăn bất cứ thứ gì có thể ăn, có thể ghét bất cứ thứ gì có thể ghét, ghét nhất chính là con cẩu.

Chuyện xảy ra khi nó còn là đứa nhóc ba tuổi... Trong một lần Phác Xán Liệt cõng thằng bé ra công viên chơi nào ngờ trên đường đi lại gặp một con chó rất hung tợn, con thú vật đó nhảy lên cắn một phát khá sâu vào đùi Tiểu Bảo Bảo khiến bé con nhà họ Phác khóc nguyên một ngày. Cả nhà ai ai cũng đều lo lắng, bởi lẽ phải lên bệnh viện trung tâm thành phố mới có loại thuốc phòng dại hạn chế tối thiểu nhất tác dụng phụ nên gia đình đã khá vất vả, Tiểu Bảo Bảo cũng bị ốm, từ ấy ghét chó kinh khủng. Đó là lí do khiến Phác Xán Liệt phản ứng hơi thái quá về chuyện con Mông Rộng của Biện Bạch Hiền, hình như lúc đó anh hơi nặng lời rồi, thật là...

Chiều đến, Phác Xán Liệt lang thang trong siêu thị chọn đồ ăn. Tấm thiệp nhỏ của Biện Bạch Hiền anh đút trong túi áo trước ngực, trong đầu chuyên tâm nghĩ đến việc nên tặng gì cho chủ nhà mới.

"Ba, hôm nay ba làm thịt ba chỉ cho Tiểu Bảo Bảo ăn nha?"

Chợt nhớ ra lời Tiểu Bảo Bảo hồi sáng, Phác Xán Liệt khẽ cười cười đẩy xe tới quầy thịt phía không xa. Anh cầm lên bốn năm khay thịt đầy ụ tươi rói, lật qua lật lại một hồi mới đặt vào giỏ xe. Mấy bà nội trợ đi ngang cứ thì thầm to nhỏ, người đàn ông thế này, ai lấy được chính là phúc ba đời a!

Phác Xán Liệt vuốt tóc ngược ra sau, xoay xe đẩy qua hàng rau củ gần đó chọn chọn lựa lựa như một vị đầu bếp thực thụ. Bỗng nhiên, chạm phải bàn tay ai đó...

"Uy, là Phác tiên sinh!" Biện Bạch Hiền tháo headphone xuống cổ, hai mắt sáng long lanh.

Phác Xán Liệt gật nhẹ đầu, tiếp tục chăm chú lựa chọn cà rốt.

"Chú, chú nhận được thiệp mời của tôi chưa?" Biện Bạch Hiền nhấc lên một túi hành tây lớn, nhòm nhòm một hồi rồi vứt tủm vào giỏ xe.

Phác Xán Liệt quay qua nhìn cậu nhóc hàng xóm, hai đầu lông mày khẽ nhíu lại.

"Chú?"

"Phải, tôi gọi thế là vì cô hàng xóm nói chú hơn tôi 13 tuổi. Tôi năm nay 19 đó!" Biện Bạch Hiền giơ ngón trỏ lên một cách tinh nghịch, nói xong liền quay qua gian hàng hoa quả.

Ngẫm lại một hồi cũng thấy có lí. Ngay lần đầu gặp, từ đầu tiên xuất hiện trong đầu Phác tiên sinh chính là "nhóc con". Biện Bạch Hiền cậu ta quả thực chính là một tên nhóc, rất xứng làm cháu trai của anh. Nghĩ đến đó, Phác Xán Liệt bất giác lắc đầu cười, cầm thêm một ít dưa chuột cho vào xe.

"Chú Phác, tối nay tôi sẽ nhốt Mongryong vào phòng, chú cứ thoải mái dẫn con trai sang nhà tôi chơi nhé!" Biện Bạch Hiền cười nhe răng, ánh sáng siêu thị chiếu xuống khiến khuôn mặt cậu trở nên vô cùng hút hồn. Phác Xán Liệt bất giác không nhớ cách chớp mắt như thế nào, chỉ thuận miệng ậm ừ vài tiếng không rõ ràng.

Lúc hai người ra đến quầy thanh toán, cô thu ngân chớp chớp hai mắt to tròn nhìn Phác Xán Liệt trước, sau đó nhìn sang Biện Bạch Hiền đang ngáp ngắn ngáp dài ở phía sau thốt lên một tiếng:

"Cậu có phải là Byun Baekhyun không? Cái người mà stream Liên Minh ý?"

Phác Xán Liệt nhìn "cháu trai" phía sau rồi lại nhìn cô thu ngân trọng sắc khinh người không chịu tính tiền siêu thị cho mình đánh giá một lượt. Dạo này con gái cũng hay chơi mấy trò đánh nhau của con trai nhỉ?

Biện Bạch Hiền chớp mắt nhìn cô gái, nhanh chóng nở một nụ cười thật tươi.

"F*cken man!" Bạch Hiền nhếch mép vứt một câu đó cho cô thu ngân, vẻ mặt cực phẫn nộ, giống y như đang nhìn một trận chiến trước màn hình máy tính. Sau đó cậu biến lại khuôn mặt đẹp trai thường ngày và hỏi: "Thế nào? Đúng chứ?"

Cô thu ngân vỗ tay bôm bốp như gặp được vàng.

Phác Xán Liệt thật là đ*o biết nói gì luôn. Giống như kiểu có đứa chửi thẳng vào mặt bạn mà bạn vẫn có thể nhởn nhơ và bấn loạn vì nó ấy, Thế Giới này thật đáng sợ!!!

"Chú Phác, vẻ mặt chú xấu thế?" Biện Bạch Hiền túi lớn túi nhỏ lẽo đẽo theo sau Phác Xán Liệt vào xe, ánh mắt lộ rõ vẻ lo lắng.

"Tiền tôi bị mất, làm sao lại không lo được." Anh trèo vào ghế lái, khởi động xe và nhanh chóng vụt xa khỏi siêu thị.

"May cho chú là tôi mang nhiều tiền, chứ không thì chắc chú đứng đấy có mà nhục mặt chết!" Biện Bạch Hiền vừa nói vừa bóc kẹo mút cho vào miệng, khuôn mặt lộ rõ vẻ trách móc.

Điều quan trọng đó chính là, Phác Xán Liệt còn chưa kịp khinh thường cô thu ngân vụ thích nghe người khác chửi và việc Biện Bạch Hiền thích làm mấy chuyện xàm le thì chợt phát hiện ra đống tiền mặt anh đút vào túi quần đã không cánh mà bay. Lúc còn đang hoảng loạn sờ xung quanh sợ cô gái nọ khinh thường mình thì lại có Biện cháu trai cứu cánh, phải nói là như vậy càng thấy nhục mặt hơn!

"Mà tôi nói, số tiền đó là cả tiền nhà tháng này của tôi, chú phải mau mau trả lại đó!"

Phác Xán Liệt càng nghe càng giận, đạp chân phanh đến rầm một cái khiến Biện Bạch Hiền đập mặt vào ghế lái của anh.

"Chú! Chú định sát sinh à? Phật Tổ sẽ không phù hộ cho chú!" Biện Bạch Hiền nhìn chupa chups lăn lông lốc trên sàn lòng không khỏi rủa kẻ đầu têu một nghìn lần.

Phác Xán Liệt thở mạnh một hơi, từ tốn xoay người lại vứt thẳng một câu vào mặt cậu:

"Tôi cấm cậu gọi tôi bằng chú nữa!" Sau đó đạp chân ga đi vèo vèo làm Biện Bạch Hiền hoảng hốt bám chặt tay vào thành ghế, hai mắt nhắm tịt.

"Aaaa, chú đi chậm lại, nếu không sẽ bị bắt mất!!!"

Bạch Hiền cậu không muốn đi xe cùng chú Phác nữa!!!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro