Chap7: Byun Baekhyun! Anh yêu em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



-Chanyeol-

Hắn phóng xe như bay đến sông Hàn không để ý mọi vật xung quanh. Hắn muốn mọi vật đều đừng lại để hắn có thể tìm được cậu. Hắn mong cậu không sảy ra chuyện gì, hay không nghĩ quẩn mà tự làm hại đến chính mình.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Baekhyun-

Cậu đang khóc .Cậu đã khóc rất nhiều trong mấy ngày qua. Cậu rất mệt mỏi cậu muốn biến mất khỏi thế giới này. Bây giờ là mùa đông nên sông Hàn rất lạnh. Cậu ngồi đó. Những ý nghĩ trong đầu cậu làm cậu thêm chán ngán- Cậu muốn tự tử. Cậu quá yêu hắn nên không muốn chia sẻ hắn cho ai cả.

Chiếm hữu giành lại hay biến mất để người mình yêu được hạnh phúc.

Trong đầu cậu bây giờ chỉ nghĩ đến hắn nghĩ đến những lúc hắn bên cậu .Nụ cười nở trên môi cậu-Nụ cười hạnh phúc .Bỗng hình ảnh của Yoona cùng hắn chuyện trò thân mật trên xe làm tim cậu thắt lại. Nụ cười hạnh phúc biến mất. Cậu vẫn cười nhưng là chỉ là nụ cười nhạt- cậu cười vì mình đã trot yêu ai đó thật nhiều rồi khi bị tuột mất cậu không can đảm dành lại nó vì cậu là nam. Yêu hắn.

Cậu đang rất lạnh và mệt không còn niềm tin sống tiếp. Nhắm mắt lại. Cậu rơi xuống nước. Cậu dần chìm xuống. Trong đầu cậu luôn nghĩ đến hắn. Cậu muốn chết. Không hề vùng vẫy cậu tưởng như cuộc sống của cậu sắp kết thúc.

1 giây

2 giây

3 giây

Cậu dần mất hết sức lực rồi ngất đi

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Chanyeol-

Hắn đến sông Hàn ngoài trời bỗng đổ cơn mưa. Trong lòng hắn lo lắng tự hỏi mình đã làm gì có lỗi với cậu. Hắn chạy dọc sông Hàn ngoài trời vẫn đang mưa tần tã. Nước mưa như thấm vào da thịt lạnh buốt. Tình yêu của hắn dành cho cậu khiến hắn không thể từ bỏ. Hắn nhìn thấy chiếc nhẫn mà hắn tặng cho cậu lúc còn nhỏ. Hắn gọi tên cậu

1 lần

2 lần

3 lần

Cậu vẫn lặng im không trả lời.Hắn lao xuống nước tìm cậu

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Baekhyun-

Dần dần mất sức cậu nghe được tiếng của hắn.Cậu nghĩ rằng vì quá yêu hắn nhớ hắn mà tưởng tượng ra thôi nhưng không phải. Cậu mở mắt ra. Là hắn.Hắn đến tìm cậu.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Chanyeol-

Hắn đã nhìn thấy cậu đang chìm xuống. Hắn bơi thật nhanh đến bên cậu. Nắm lấy tay cậu thật chặt và kéo cậu lên.

Cậu bất tỉnh . Hắn cuống cuồng hô hấp nhân tạo cho cậu. Không ngừng gọi tên cậu. Trời vẫn mưa xối xả.

Chan: Bạch Bạch à! Tỉnh dậy đi dừng làm anh sợ.Tỉnh dậy đi. Anh sẽ không bao giờ rời xa em đâu. Tỉnh dậy đi em muốn anh làm gì cũng được muốn anh chết cũng được chỉ cần em tỉnh dậy thôi.Baekhyun! Anh yêu em. Anh yêu em nhiều lắm đừng rời xa anh

Nước mưa hòa chung với nước mắt . Hắn khóc.

Hắn bế cậu lên xe dùng chiếc áo choàng của hắn ( áo dự phòng ) đắp lên cho cậu. Hắn lái xe đến bệnh viện.





-Bệnh viện -

Baek được đưa vào phòng cấp cứu.

Chan: Bác sĩ ơi hãy cứu lấy cậu ấy! Hãy cứu sống Byun Baekhyun.Cậu ấy không thể chết được.Không thể chết.

Bác sĩ: Cậu yên tâm chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để cứu sống bệnh nhân.

Chan: Vậy là tôi yên tâm rồi

Hắn kiệt sức ngất đi.

Y tá: Cậu gì ơi tỉnh lại đi. Cậu gì ơi.....

Hắn tuy ngất nhưng vẫn luôn miệng gọi tên cậu "Baekhyun...Baekhyun..."



------------------------------------------------------Ngày hôm sau--------------------------------------------------------------

Hắn tỉnh dậy. Hắn đang nằm trên giường bệnh. Cơ thể hắn đau nhức vì bị nhiễm lạnh. Hắn rút ống truyền ra bước xuống. Hắn ngã. Hắn muốn đi tìm cậu.Hắn lo cho cậu. Mất cậu hắn sợ lắm.Hắn cố gắng bám vào cột treo dịch truyền đứng dậy từng bước từng bước đi ra ngoài.

Cô y tá nhìn thấy cậu còn yếu mà bước ra ngoài liền ra ngắn lại

Y tá: Cậu còn rất yếu. Cậu muốn đi đâu.

Chan: Đi tìm Byun Baekhyun.Baekhyun đang ở đâu. Tôi muốn gặp cậu ấy. Cô dẫn tôi đến gặp cậu ấy đi tôi xin cô đấy.

Y tá: Cậu còn rất yếu không thể đi được xin cậu quay về phòng cho

Chan: Tôi xin cô dẫn tôi đến gặp Baekhyun đi.

Y tá: Cậu cứ yên tâm về phòng đi. Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch rồi sẽ tỉnh lại sớm thôi.

Chan: Cô dẫn tôi đến gặp Baekhyun đi tôi sẽ không sao đâu tôi khỏe rồi mà có thể bước đi rồi mà.

Hắn bỏ cột treo dịch truyền ra tự bước đi. Hắn ngã. Cô y tá đỡ hắn dậy.

Hắn đã làm cô mủi lòng.Quên đi những quy định của bệnh viện.Cô đưa hắn đến phòng cậu.

Nhìn thấy cậu hắn liền nắm lấy tay cậu gọi tên cậu.

Chan: Baekhyun! Tỉnh dậy đi.Anh ở đây bên em rồi mà tỉnh dậy đi




-Baekhyun-

Cậu đang ở trong một thế giới khác-thế giới trong đầu cậu.Cậu muốn từ bỏ cuộc sống.Bỗng cậu nghĩ đến hắn. Cậu muốn nhìn thấy hắn dù chỉ một lần. Cậu không muốn chết nữa. Cậu muốn tỉnh lại.

Cậu mở mắt ra thấy hắn đang cầm tay cậu đầu đang đặt trên chiếc giường cậu đang nằm. Cậu bỏ tay hắn ra. Hắn thấy có người đụng vào tay mình biết cậu đã tỉnh lại.Hăn vui mừng định hôn lên má cậu thì................





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro