Uy Hiếp Dữ Dội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ChanYeol lấy lại vẻ mặt lạnh lùng,vứt mấy tờ tiền cho BaekHyun.Liền bế ChanMin xoay người bước đi.Thằng bé ChanMin bĩu môi,vẫy vẫy tay nhỏ chào BaekHyun.Cậu hậm hực bĩu môi.


Tiền vứt cho cậu,sao không lấy?Cầm mấy tờ tiền nhét vào túi.
Nhưng thằng bé đó là con của ChanYeol sao?Thằng bé năm đó cậu đã mang thai 9 tháng?Bây Giờ cậu nghĩ lại thì thật là hối hận về lời giao dịch năm đó cậu với anh.

-"Không dây dưa"


Cầm bánh lên nhai nhai.Suy đi nghĩ lại vẫn là năm đó cậu thiếu suy nghĩ,đáng nhẽ phải giữ thằng bé bên mình.Thằng bé đáng yêu thế mà.Vừa khôn vừa dễ thương.Nhìn như cục bông .Chỉ muốn ôm vào lòng thôi.Hay yêu cầu anh ta cho cậu quen với nó 1 chút nhỉ.?

Một buổi đi chơi?Một bữa ăn?Một chút gặp gỡ?

Ây!!Chính năm đó cậu đã đồng ý không dây dưa với anh ta nữa.Giờ lại muốn gặp thằng bé là sao?Hai lời?.Càng nghĩ càng tức,bực mình cầm khay đồ ăn.Hầm hực đứng dậy vứt hết vào sọt rác.

Bắt Taxi đi về biệt thự của anh hai.Chắc hết tuần này "chị hai" mới ra viện.Anh hai "chắc" cũng ở đấy đến cuối tuần.Mai cậu còn phải đến quán bánh dọn đồ nữa.Mệt quá di!


-Ôi bố ơi!!!


Cậu giật mình,hét toáng lên.Quần áo ,vali đồ dùng ở hết trong vali.Vẫn còn yên vị trong xe của anh hai.Ôi!!
Không sao!Gọi cho anh hai ghé qua nhà 1 chút cũng được.

Trong đầu cậu vẫn loanh quanh mấy cái chuyện bố con nhà Park.Cậu thực sự muốn gặp thằng bé.Nếu có duyên,gặp thằng bé lại lần nữa.Nhất định sẽ ngỏ lời với bố nó.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- appa bảo con không được đi lạc nữa,nhất định phải đi theo appa .Không được chạy lung tung,sao lại chạy lung tung còn nói chuyện với người lạ!!Còn ăn cùng nữa,ta dạy con bao nhiều lần rồi hả.Không được tiếp xúc với người lạ !! Cũng không phải nhà mình thiếu ăn mà suốt ngày chạy lung tung đi xin bánh như thế!

ChanYeol quát thằng bé,vừa quát vừa lấy tay đánh vào mông thằng nhóc.Còn thằng bé khóc ầm lên.

Cơn bực vẫn chưa nguôi.Đặt thằng bé xuống.Đẩy ra xa.

-Đi đi!!Đồ nhóc con hư đốn

Trở lại sofa anh ngồi ôm đầu.Thằng bé này rất nhiều lần không nghe lời anh,đều chạy lung tung.Làm anh hết hơi đi tìm.Rồi rối tít xin lỗi người ta,vì thằng bé đã làm phiền.Đi về chỉ mắng nó một chút nhưng lần này rất bực.

Ngồi 1 hồi thấy thằng bé đứng ở cửa ngoác miệng ra khóc.Tuy nhiên hai tay béo vẫn khoanh đan lại với nhau.Tỏ vẻ xin lỗi.Ấm ức lắm chứ.Nhóc sai thế nào.Appa chỉ mắng một chút thôi rồi vuốt ve nhóc ngay.Nhưng hôm nay lại đánh vào mông nhóc rõ đau nữa chứ.Nhóc rất sợ Appa nổi giận trông rất đáng sợ,chẳng giống mọi hôm gì cả.

Cuối cùng ChanYeol cũng chịu thua , xách quần cho thằng bé lên.Bế lên sofa.


-Từ lần sau không được như thế nữa!


Thằng bé gật đầu như máy.Cái giọng vẫn còn khàn khàn vì khóc.

-ChanMin sẽ không như thế nữa,ChanMin xin lỗi appa


ChanYeol thở dài một cái.Xoa lưng thằng bé.Thằng bé này lần sau đi đâu chắc phải làm cái xích vào cổ nó quá.

Đầu nhỏ cọ cọ vào ngực ChanYeol.Nhỏ nhẹ nói.

-Nhưng chú hồi nãy thực sự rất tốt,không xấu đâu_chú đó còn mua bánh với nước ngọt cho con nữa...

-Thích 1 chú như thế sao?

ChanYeol xoa lưng thằng bé cười nhẹ.Nó chỉ gật gật nhẹ.Mũi vẫn còn sụt sịt nước mũi.ChanYeol với tập giấy để ở trước cửa mũi.ChanMin ngoan ngoãn xì ra.

Nằm một chút trong lòng ChanYeol.Nó cũng lim dim thiếp đi.
ChanYeol khẽ đặt thằng nhóc vào giường nhỏ.Của riêng thằng bé.

Thằng bé này từ lúc nhỏ đến lớn vẫn là cái tật đấy.

Lúc nhỏ mới sinh ra,thằng bé rất khó ngủ.Khoảng tầm 1 giờ sáng nó khóc oe oe.Làm anh không ngủ được.Thằng bé đòi sữa.Đến lúc 1 tuổi thằng bé có dáng ngủ rất "bá đạo" nửa người trên bụng ChanYeol.Nửa kia nằm yên vị ở gối.Có hôm ChanYeol quên đóng bỉm cho thằng nhóc mà "lãnh đủ".

Đến năm 2 tuổi sở thích đặc biệt "thích xé" .Thằng bé bò bò rồi vịn lên bàn giấy tờ,hồ sơ,mấy bản hợp đồng bị thằng bé xé vụn thành từng mảnh.Còn ví tiền để đầu giường,tiền bạc nó xé tan nát 1 mẩu bằng ngón tay cũng không có.

Giờ là lúc 3 tuổi chạy ba lung tung xuất ngày nói,đang ngủ nó lấy tay táp vào mặt anh rồi.Chạy đi mất ngút.

Thằng nhóc này chỉ giống ChanYeol ở khuôn mặt thôi.Chứ tính cách thì giống y hệt Buyn BaekHyun.Lớn lên_nhất định nó sẽ trả ơn,phải không?



Anh Mặc quần áo giản dị ra khỏi nhà.Vừa nãy ChanYeol nhận được 1 cuộc điện thoại.Oh SeHun.

OH SeHun sở hữu 1 tòa công ty to đùng 75 tầng.Của ChanYeol có 50 tầng thôi,chưa đến nỗi chọc mây như công ty của SeHun.

Công ty của SeHun có quyền lực rất mạnh.Nếu nói thì phải nói là sếp số 1 ở Hàn Quốc.Còn nếu nói về công ty của ChanYeol sếp thứ 3 thôi.Nếu đắc tội với anh ta.

Chỉ cần anh ta động một ngón.Công ty của ChanYeol sẽ sập banh chành.Và anh ta mua lại công ty lại với cái giá như đi mua bao cao su ở ngoài tạp hóa.Như thế tất nhiên ChanYeol phải nể rồi.

Đi ra ngoài một chút.Chắc thằng bé không dậy đâu.

Phóng xe tới quán cafe.Thấy SeHun đã ngồi nhâm nhi tách cafe ở đấy rồi.Anh đến muộn sao?Thôi kệ đi.Chắc anh ta đến sớm quá mà.1 giọt mồ hôi khẽ chảy dài trên trán ChanYeol.

-Lâu rồi không gặp

SeHun cất giọng.Giọng anh ta khán trầm.Nghe như kiểu uy hiếp người ta vậy.Nếu không nhầm thì anh ta là người "được" BaekHyun ôm,hôn đây mà.

-Đúng,lâu rồi không gặp



Anh lịch sự đưa tay ra bắt.


-Anh gọi ra tôi ra đây,chắc hẳn có chuyện gì gấp lắm sao?

- Nói vào vào vẫn đề luôn.Tôi là anh trai BaekHyun.Chắc cậu cũng biết BaekHuyn là ai chứ nhỉ?



-...


Hóa ra là anh trai.Thế mà làm ChanYeol hiểu nhầm. cơ mà ChanYeol có vẻ không vui,cau mày một chút.Nếu nói về chuyện của BaekHyun thì hẳn là không phải chuyện vui.!

SeHun chậm dãi nói tiếp


-Thằng bé muốn gặp con của nó."CHẮC" cậu sẽ đồng ý chứ nhỉ?Nếu đồng ý tôi sẽ 1 lần nữa đầu tư vào công ty cậu


ChanYeol đắn đo 1 lúc.Hồi trước còn đồng ý không dây dưa với nhau nữa.Rồi bây giờ lại đòi gặp thằng bé?Rồi lại rời xa nó?.Anh không muốn chuyện công ty liên quan đến ChanMin.Nó là con anh không phải đồ trao đổi.


- Cái này...không thể



SeHun khẽ nhếch mép.Đã nói ngọt như này còn không chấp nhận thì đành phải ra tay thôi.




-Năm đó.Đáng nhẽ là tôi cho cái công ty của cậu phá sản,nhưng sao nhỉ?BaekHyun nó đã dặn tôi "bỏ qua cho cậu" nhưng tôi đã có chọc cậu 1 phát...Rồi bây giờ chắc cậu muốn công ty cậu phá sản chứ?


Nhắc đến chuyện năm đó đúng là...1 cái chọc của anh ta đúng là vui thật.Chọc cho cậu ngày đêm chạy tới chạy tới chạy lui với đống văn kiện.Tất cả công ty đều rút vốn đầu tư.Cổ phiếu tụt xuống như nhảy lầu.Bố,mẹ cậu cũng phải phát khóc thét lên.Rồi đến lúc,cậu nhắm mắt chờ đợi công ty phá sản.Thì anh ta lại đầu tư vào công ty cậu cứu vớt.Hẳn là vui.ChanYeol cười chua xót.Nghĩ về ngày tháng ấy.

SeHun viết 1 dãy số vào giấy rồi đặt lên bàn.

-Nhớ gọi cho thằng bé


Đẩy ghế anh ta đi mất hút.Bỏ lại tờ giấy với ChanYeol.Bây giờ ChanYeol chỉ muốn cầm cổ anh ta bóp như bóp cổ con gà thôi.


-Mẹ kiếp


ChanYeol đút tờ giấy vào túi quần.Hậm hực.Thật là hèn nhát,cần gì phải nhờ tới anh ta kia chứ.....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Au:Gái comeback là lá là lá là =)))

Tiếp là tuiiiiii thăng =}}}

CHỤTTTTTT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro