Thằng Điên! Mày Chạy Đi Đâu. - END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến lúc 1 đống người y tá đẩy BaekHyun ra.ChanYeol thở phù một cái nhanh chân chạy theo cậu về phòng.

Sehun đến chỗ bác sỹ chào hỏi mấy cái, mới đi vào vấn đề chính.


-Cái thai giờ rất yếu vì do động mạnh, nên ăn uống đầy đủ hơn...Về những vết thương chảy khá nhiều máu...như tay..đùi và cổ..không nên cho cậu ấy cử động mạnh về phần cổ..vết thương ở đùi bị rách khá to nên chúng tôi đã không khâu lại..nằm viện khoảng tầm 1 tuần là ra được rồi . Không có chuyện gì nữa vậy tôi đi

Bác sỹ xoay người chuẩn bị đi thì SeHun gọi lại.

-Em tôi. ..mang thai...haha bác sỹ không đùa nó mới sinh con được mấy ngày trước. ..vô lý quá vô lý

SeHun ôm bụng cười ngã ngưởng.

Bác sỹ không thèm nói chuyện với SeHun nữa quay người đi thẳng.


Mọi người không thấy vô lý quá sao? [ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ]

-ChanYeol ta khiếp ngươi...

Bác sỹ nhíu mày quay lại nhìn SeHun như nhìn vật lạ, lắc đầu mấy cá không để ý nữa lại xoay người đi tiếp.


SeHun cau mày ,trở lại phòng bệnh.Nhìn hai vợ chồng kia một hồi lâu chán nản mặc áo khoác ra về.Anh còn không thèm vào phòng nói với ChanYeol một tiếng.


ChanYeol chán nản không kém SeHun, anh ngồi cạnh giường mà như ngồi trên đống lửa nhảy tưng tưng.


BaekHyun bị tát sưng má lên.ChanYeol nhìn chạnh lòng không thôi. Đưa tay lên xoa xoa má cậu . Không kìm được bèn trèo lên giường ôm cậu vào lòng.Cái mũi tham lam hít hít mùi trên cơ thể của cậu.Mùi thơm thơm chỉ có BaekHyun sở hữu.

Mấy phút trước anh còn tưởng mất đi người thân yêu này .Người mà anh nguyện cống hiến suốt cuộc đời cho cậu . Người vợ của anh thường yêu. Mất đi cậu thì anh phải làm gì chứ?


ChanYeol độ nhiên cảm thấy má mình ướt ướt sờ lên thấy nước mắt rơi mấy giọt.Park ChanYeol người cứng như cục đá cũng có ngày khóc vì người con trai mình yêu.


ChanYeol cuời ngu ngơ một lúc càng ghì BaekHyun vào trong lòng.

ChanYeol cứ nằm ôm BaekHyun như thế cả đêm. Mắt thao láo nhìn mấy cọng tóc của cậu.


~~~

BaekHyun mắt lu mờ chớp chớp mấy cái như mới ngủ một giấc ngủ vừa ngon vừa dài.Cái chân mới muốn cử động để đứng dậy nhưng đau nhói.Từ bỏ ngồi dậy. Cậu cứ nằm bẹp như người vô dụng.Đột nhiên cảm thấy tủi thân khi thức dậy lại không thấy người kia đâu.Trong lòng như muốn giận dỗi.Thút thít nước mắt đua nhau chảy xuống.Tay đưa lên xoa xoa cái bụng lẹp xép.



ChanYeol chạy vào thì nghe thấy tiếng khóc . Luống cuống cầm hộp cháo chạy vào.

BaekHyun nhìn thấy ChanYeol như thế gào ầm lên.


-THẰNG ĐIÊN NÀY! MÀY CHẠY ĐI ĐÂU?




Sau đó muốn rúc mặt vào gối khóc nhưng chân đau nhức không cử động được lại thôi . Cậu lại vô dụng nằm bẹp ở giường.BaekHyun thấy Chanyeol không đến giúp còn đứng đựng mặt ở đấy càng lấy tủi thân che chăn gào ầm lên.


-Không ở cạnh bố còn chạy đi đâu...hức hức...mày đi chết đi!!..


ChanYeol lúc sau mới định thần lại.Chạy về phía bàn đặt cháo xuống bàn về chỗ BaekHyun dỗ dành.


-Ngoan..đừng khóc...anh xuống nhà bếp lấy cháo cho em


BaekHyun nghe thế vung chăn ra.Mắt ngấn nước nhìn Chanyeol. Cậu còn lấy tay chỉ vào môi đỏ đỏ.


ChanYeol hiểu ý liền quay đi lấy nước cho cậu.Quay lại thì BaekHyun trợn ngược con ngươi lên.


-Em muốn uống nước còn gì?để anh đỡ em dậy uống nước. !

BaekHyun bực mình vung tay làm cốc nước đổ xuống vỡ choang một cái.ChanYeol cau mày bực mình định hét ầm lên.

-THẰNG ĐIÊN NÀY LÀ HÔN BỐ MÀY ĐI! ĐÈ RA MÀ HÔN BỐ MÀY ĐI


ChanYeol nghe thế mới vỡ lẽ, ôm lấy BaekHyun ngấu nghiến đôi môi hồng hồng kia.Hai lưỡi đảo qua đảo lại.BaekHyun không nhịn được cong người lên. Nắm vạt áo ChanYeol giật giật.

Tay thành thạo cởi cái áo bệnh nhân BaekHyun đang mặc ra ,gặm gặm cái cổ non nớt mơn mởn thịt trắng hồng kia.



Đột nhiên ChanYeol ngẩng lên nhìn con người đang đê mê trong tình dục kia.

-BaekHyun ,,,Anh yêu em


BaekHyun mặt đỏ lựng đáp lại.

-BaekHyun cũng yêu anh...


ChanYeol cuời dâm dê.Cúi xuống hôn lên đầu ti của cậu.


"Rầm"


Cửa được mở ra.


-Ngài Phác tiền viện phí.........


May lời sau đó đều bĩ cô y tá nuốt lại. Coi như cô y tá chưa nhìn gì cả Mấy tiếng chẹp chẹp dâm đãng kia cũng chưa nghe.Cô y tá phát hoả chạy ra ngoài.

Mọi người cũng coi như chưa có gì xảy ra đi.


-The End-..................


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Au: hề lô phờ rom âu saiiiiiii =)) ai oắt guôn đờ ring...



Long time no se long long time no seeeeee =))) mấy người nhìn thấy ChanBaek hú hí trên sân khấu chưa!!! Sô hốt sô hốt =)))


Thực ra là chẳng bận cái méo gì mà là lười chảy thây.

Chuyện cũng end 50 chap =)) công sức của tuiiii.*lấy sịp chùi nước mắt


Thực sự mấy chap trước có rất nhiều lỗi, khơng cần nói chap này cũng có đi...còn có lúc tớ rất "trẻ trâu" nói linh tinh . Nếu có chuyện mà tớ sủa làm các bạn khó chịu còn liên quan đến gia phả nhà các bạn nữa =)))

Tớ cute đây! Ngọc cute đây! Cumehienlinh cute đây! Thực sự xin lỗi mấy bạn cute =)))

Còn có mà kiểu gạch đá đầy hoàng cung hay góp ý thì giờ tớ cũng sẽ nhận hết. =))) mà tớ có ,mà không viết tốt lên thì chắc lúc đấy tớ cũng chẳng biết nói gì cơ =)))

Còn mấy người rds cute cũng đáng yêu cho tớ cảm ơn vì đã "lai" chuyện của tớ trong suốt thời gian vừa rồi.=)) và sẽ có phiên bản ngoại cho các bạn (coi như là quà)-từ giờ đến tết nha mấy người =)))

Dạo này thời tiết lạnh mặc ấm vào nhé♥





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro