Lại Bỏ Con Một Mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ChanYeol dạo này thường hay nhạy cảm.Chỉ cần BaekHuyn nắm cánh tay anh lắc lăc là có phản ứng.Cả người nóng bừng."Chú chim" trong quần không hay mà ngẩng đầu.

Nên ChanYeol mấy ngày hôm nay hầu như...mỗi lần ôm BaekHuyn cho cậu ngủ say liền rời giường đi tắm.Tự túc cầm chăn gối ra sofa ngủ.Là không muốn ảnh hưởng đến em bé trong bụng.ChanYeol tấm lòng đã tốt nhưng lại hoàn toàn ngược lại BaekHuyn.Cậu cảm thấy ChanYeol lạnh lùng hơn hẳn.Đụng vào tay một chúy xíu cũng không cho.Đêm tối cậu thức dậy cũng chẳng bên cạnh.

Giống như kiểu cậu không làm được gì nữa khi có thai.Nhiều lúc cậu nghĩ,cậu chỉ là một công cụ phát tiết.Đến lúc có thai anh liền xa lánh.Nghĩ đến đây nước mắt lại bắt đầu chạy xuống tý tách tý tách từng rọt.Có thể do cậu mang thai nên có những suy nghĩ nhạy cảm.Là lý do đấy mà cậu dập tắt hết mọi chuyện nhắm mắt lại đi ngủ.

Hôm nay là một ngày u ám nhất trong tuần.Đúng là ngày ChanMin có tiết mục nhạc kịch ở trường.Cậu mặc quần áo cùng anh đến mẫu giáo.

Ngồi yên vị vào chỗ ngồi hàng đầu ghế đỏ.Tiết mục khai mạc là tiết mục múa thiên nga của các bé 3 tuổi.Còn mấy bé đi lạc lối.Mặt đơ đơ như ngỗng ỉa.Miệng mấp máy chu môi.Mắt long lanh như sắp khóc.Vì không tìm được chỗ của mình.hững lúc như thế cả hội trường cười ầm lên ,vỗ tay như khích lệ đứa bé.

BaekHuyn cười vui vẻ quay sang ChanYeol nói.

-Bé gái đứng giữa thật đáng yêu

ChanYeol cười nhếch mép lên một chút rồi gật nhẹ.Hai người chăm chú xem tiết mục nào là diễn kịch rồi đến,hát song ca.Mãi mới đến tiết mục của ChanMin.

Thằng nhóc hùng dũng.Hai chân nhỏ dặm dặm bước ra với hình dáng là........ cây gỗ.Khi BaekHuyn nhìn thấy ChanMin lười bụm miệng một tràng dài.Tưởng là đóng vai gì vẻ vang lắm đâu.Hóa ra là cây gỗ.Toàn là những vai hùng dũng không chọn lại đi chọn vai làm cây gỗ.Thằng nhóc chỉ đứng một chỗ nhún nhún.Thỉnh thoảng còn xoay qua chỗ này chỗ kia.Tuyệt nhiên không bị xoay nhầm chỗ.Đi đứng vào thứ tự.Biểu cảm khuôn mặt hoàn toàn khác với ở nhà.Khuôn mặt tươi vui.Lâu lâu còn cười nhe hai răng chuột ra.

ChanMin diễn nhạc kịch xong liền nhảy nhảy lên một cái.Làm cho bộ áo nộm hình cây rơi xuống.Hai chân nhỏ chạy lại phía vui đùa.

-Con diễn tốt chứ?

Thằng nhóc vui vẻ.Trên tay ChanYeol nhún nhún.Cô giáo thấy ChanMin chạy khỏi cánh gà liền xửng sốt chạy theo sau.
Khi nhìn thấy ChanYeol thì đổ rầm hoàn toàn.ChanYeol xoay người cười nhẹ với cô giáo định bắt tay thì cô giáo tự nhiên đổ rầm xuống nền đất.Ngất đi.

Trước khi ngất đi cô còn có suy nghĩ.

-Sao lại có người đẹp trai như thế?

~~~~~

-Sao lại chọn vai cây gỗ ?

BaekHuyn cầm tay nhỏ của ChanMin xoa nắn.

-Thì...con...không muốn học lời thoại của hoàng tử.Vì dài

BaekHuyn nghe con nói vậy cười một tràng.

-Không còn gì để nói với con

BaekHuyn vui vẻ cười.Quay sang ChanYeol hỏi.

-Anh không đến công ty sao?

ChanYeol xoay xe.Quay sang nhìn cậu.

-Thích anh đi làm vậy sao?Rất tiếc hôm nay không có việc gì nhiều

BaekHuyn lườm ChanYeol một cái.Miếng chép chép.

~~~~

Ngoài.Trời nổ sấm uỳnh uỳnh.nhưng rất hay mưa không hề nhiều.Ly ty mấy hạt mưa nhỏ.

ChanYeol cầm ô nhỏ bước xuống đường,ôm ChanMin bên tay phải.BaekHyun đóng phập cửa đang định đi vào nhà thì thấy một vật gì đó.Quỳ xuống ôm lấy chân cậu.

-Tôi xin cậu ,đừng làm thế với con gái tôi

Cậu sửng sốt.Đỡ người phụ nữ.Đầu đã bạc lên.ChanYeol bế ChanMin định bước vào nhà nghe thấy tiếng nói quay lại thì thấu tình cảnh này.

-Bà là ai?

ChanYeol ánh mắt sắc lạnh tia về có thể nói là 1 người phụ nữa đã lên 50 tóc giờ bạc nửa đầu.Nước mắt với nước mưa thấm lên khuân mặt nhăn nheo.

-Tôi...tôi..là mẹ của Hana

ChanYeol nghe thấy Hana mặt bắt đầu nhăn lại.Quay lại nắm tay BaekHuyn kéo ra sau.

- Em vào nhà đi , trời sắp mưa to

BaekHuyn nhăn mặt.Hất tay ChanYeol ra.Lườm ChanYeol rồi nói.

-Anh mới người phải vào nhà,anh vào trước đi

ChanYeol quay lại lườm BaekHuyn 1 cái.Nhưng không có tác dụng.Vì cậu đã quay đi chỗ khác để trốn tránh.

ChanYeol bực mình.Xoay người đóng rầm cửa lại.Vào nhà.

Người đàn bà khiếp sợ bắt đầu kể lể.

-Cậu cũng biết Hana là ai...nó là con gái tôi ...nó chỉ mới lên 22 ,cái tuổi dại dột,cậu...những việc nó làm với cậu ...

Nói đến tay bà đang nắm hai tay lạnh lẽo của BaekHuyn lại thả ra lau nước mắt quỳ xuống đau khổ nói.

-là nó biết lỗi rồi.thật đáng chết...tôi thay nó xin lỗi cậu.Cậu bảo tôi làm gì cũng đừng hại đến nó...nếu ngồi tù tận đến 20 năm ..thì tuổi thanh xuân của nó sẽ là trong tù...con bé còn rất trẻ...nên cậu cho nó 1 đường đi...tôi thay nó lạy cậu

Bà vừa nói nước mắt chảy xuống nền đất.Khóc rực rỡ.Đầu đập xuống đất chảy máu một mảng.BaekHuyn thấy thế hoang mang.Đỡ bà lên không ngần ngại ôm vào lòng.

-Cháu biết...Hana là người tốt...cháu biết...

~~~~~

BaekHuyn bực mình đập rầm cửa đi vào phòng.Thấy ChanYeol đang ngồi sofa trong phòng ánh mắt nhíu lại nguy hiểm.Xoa thái dương.

-Anh coi em là cái gì chứ?là người dưng sao?những chuyện này sao một tiếng cũng không nói với em?

BaekHuyn vực bội to tiếng quát lên.

-Còn nữa đánh con gái người ta thảm hại đến như thế,anh có phải con người không?

ChanYeol lông mày khó chịu nhíu lại.

-Em ...đừng nói gì nữa,anh muốn em đi ra ngoài

BaekHuyn lửa giận vừa tăng cao giờ lại thêm chút tụi thân lại có chút tụi thân.

-Anh ...anh có coi tôi là ở đây không.Mau đến công an giảm tội cho người ta

BaekHuyn khồn cả gan to miệng gào to lên.

Lửa giận ChanYeol bùng nổ.

-CHẾT TIỆT !!!ANH BẢO EM ĐI RA NGOÀI

1 giây 2 giây trôi qua.

"rầm"

Cửa phòng đóng lại .Là anh cầm áo đi ra ngoài.

Cậu bật khóc nức nở.Đến giường co người lại khóc.

"Sao anh lại như thế rồi?"

"uỳnh"

Một lần nữa cánh cửa to lại được đóng lại bằng tiếng tay nhỏ.ChanMin rón rén từng bước đến giường.Thấy cậu đang khóc nức nở thằng bé cũng mếu máo.

- Daddy..Daddy..Daddy khóc

Nói xong liền lấy tay nhỏ vỗ vỗ vào nước mắt trên mặt BaekHuyn.

Giật mình thấy con trai vào phòng.Liền lau nước mắt đi.Nhanh chóng dặn một nụ cười tươi nhất.Đặt thằng bé lên đùi vỗ lưng nó.

-Không phải,không phải

ChanMin không nghe thấy bên tai mẹ nói gì nữa rồi.Thằng nhóc khóc ầm lên.Vừa khóc vừa nói.

-Có phải Appa cùng Daddy chuyển ra ở riêng,rồi bỏ rơi con ở nhà một mình không.?oaaa oa....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Au:Hello

YÊU MẤY CƯNG

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro