Hôn Vào Cổ Là Có Em Bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ChanYeol nghe thấy tiếng bố vợ.Nhanh chóng không làm càn rời khỏi môi BaekHyun.Tay chỉnh lại ảo cho cậu.BaekHyun mặt đỏ phừng phừng.Người phát run lên.Mắt còn không dám nhìn vào bố mình nữa.

-Thật tài,tôi không hiểu anh vào đây kiểu gì?

Ông Byun tự nhiên cười lên 1 tiếng.Bảo vệ đứng trước phòng là 2 người.Chắc chắn không có chuyện đút lót mà vào được phòng.Rút cuộc thì không hiểu anh làm cách nào vào được đây.

-Là ChanYeol đu từ tầng thượng,trèo vào cửa sổ nhỏ để vào!

BaekHyun chỉ tay ra chiếc cửa sổ bé tý cạnh giường 2 bước.Có dây thừng thỏng lung đang đu đưa.Ông Byun có chút ngạc nhiên.Vẻ mặt tán thưởng.

-Rất mạo hiểm,chả trách gánh được cả một công ty to như thế!

ChanYeol được bố vợ khen.Khó chịu.Sợ hãi.Bay đi hết nở nụ cười đến tận mang tai.

Ông Byun đến đây không biết nói gì nữa.Mạo hiểm từ tầng thượng đu xuống tầng 9.Chỉ cần xảy chân một cái là rơi xuống.Không ngờ ChanYeol lại mạo hiểm như vậy vì con trai ông.Như vợ ông nói quả không sai.Là ChanYeol vẫn yêu BaekHyun.

-Thế còn chuyện khách sạn cùng với cô gái nào đó?Anh không định giải thích sao?

Ông Byun từ từ ngồi xuống sofa đối diện với 2 vợ chồng bắt đầu đưa ánh mắt tra hỏi về phía ChanYeol.

-Không cần giải thích nhiều.Con yêu BaekHyun chân thành 1 lòng 1 dạ.Không dám ngoại tình.Đêm đó con và cô ta chưa có gì,chỉ là có ai đó chụp được rồi đưa lên báo chí thôi!

Cậu nghe thấy ChanYeol nói thế trong lòng nở hoa.Cúi đầu xuống vò chăn.Nở nụ cười khách khách.

-Tôi tin được anh?

Cả căn phòng rơi vào im lặng.

-Được rồi,nếu anh làm được...chăm sóc cho BaekHyun.Đừng làm nó tổn thương là được,tôi già rồi.Bảo hai người không được nữa.Chỉ biết nói thế...Nếu...như anh không chăm sóc nó được nữa thì ly hôn,gia đình nhà tôi sẽ chăm sóc nó.

Ông Byun nghiêm nghị.Nhìn chằm chằm vào BaekHyun mà nói.

-Không có chuyện đó..nhất định không có chuyện đó lần thứ 2

Ông Byun đứng dậy không nói gì.Thong thả bước ra khỏi cửa phòng.ChanYeol được một cỗ vui trong lòng.

-1 câu yêu BaekHyun, 1 câu yêu BaekHyun.Vậy mà làm em khóc nhiều như vậy ,anh là dồ nói dối không chớp mắt...em sẽ đi mách bố

BaekHyun bĩu môi về phía ChanYeol vỡn cợt.

ChanYeol thở dài ngồi xuống giường đầu rụi vào bụng BaekHyun cọ cọ.

-Lần sau không cần bỏ đi.Ở lại nghe anh nói là được...Không cần đi đâu hết...không ai mướn em khóc...nên cũng không cần khóc...phải tin anh chứ?Phải không.Anh yêu em mà.



BaekHyun nhẹ cười.

-Bé con trong bụng em khỏe chứ?Có quấy lắm không?

ChanYeol để tay lên bụng BaekHyun xoa xoa.Thính thoảng còn hôn vào bụng cậu.

-Bé con rất hư,đạp rất mạnh.Em đôi khi có chút mệt

ChanYeol vừa cười vui vẻ.Xoa xoa.

-Bé con phải ngoan.Không được làm cho mẹ mệt hiểu chưa?

ChanYeol ngước lên nhìn BaekHyun lẩm bẩm.

-Hẳn là 1 bé con tinh nghịch

BaekHyun cười nhẹ. Xoa bụng.

-Dạo này không gặp ChanMin,cũng không gọi cho thằng bé...có chút nhớ

~~~~

Lúc cậu thu sếp đồ đạc về đến nhà.Có chút mệt mỏi.Chân tay nhũn nhũn không sức lực.

Nhìn thấy ChanMin đang ngồi sếp đồ chơi một mình.Liền cười rực rỡ chào thằng nhóc.

-ChanMin a~

Thằng nhóc quay lại.Bĩu môi.Nước mắt tự nhiên tràn ra hốc mắt.Giận dỗi vứt đồ chơi ra một góc chạy đi.

BaekHyun kinh ngạc bám lấy tay ChanYeol lắc lắc.

-Thằng bé sao thế?

ChanYeol xoa đầu BaekHyun.

-Chắc thấy em đi lâu quá không về,nó giận

BaekHyun nghe thấy ChanYeol nói vậy bật cười khúc khích.Lên tầng tìm ChanMin.

Mở cửa phòng thấy nhóc.Trùm chăn nhỏ nằm một góc khóc thút thít.

-Thật là 1 đứa nhóc đáng yêu

BaekHyun bật cười ngồi cạnh giường xoa tấm lưng nhỏ khóc run lên.

-Oaaaaaaaaaaaaa~

Thằng nhóc ngoác miệng ra.Bật khóc như sập lở.

-Lại đây với Daddy

Cậu xoa đầu.Kéo gần người thằng nhóc vào lòng.

-Hức...Daddy không thương con...hức hức...cả tuần không đến thăm con......hức..c..còn không gọi điện nữa

Nhóc ôm bụng BaekHyun khóc nức nở.

BaekHyun đảo mắt xung quanh kiếm 1 cơ nào hợp lý.Nhanh chóng xoa lưng nhóc cười bỡn cợt.

-Là bận công việc...xin lỗi bảo bối...lần sau sẽ ở cùng con,hmm?

Thằng nhóc ủy khuất ôm chặt bụng cậu không quan tâm.

-Nhóc con 3 tuổi kia,mau thả ra để mẹ đi thay quần áo

ChanMin tội nghiệp ngước lên.

-Daddy thay quần áo xong sẽ chơi với con chứ?



BaekHyun bật cười xoa đầu nhóc.

-Vâng,vâng


ChanMin liền thả tay ra để BaekHyun đi.



ChanYeol thay quần áo xong xuống nhà chơi với 2 người.


-Hôm nay không đến công ty sao?


BaekHyun ngước lên nhìn ChanYeol.

-Để hết cho quản lý lo rồi,ở nhà chơi với em

BaekHyun bĩu môi với lấy món láp ráp bên kia.Ấn vào ngôi nhà của ChanMin.Nói.

-Nghe nói công ty xuống dốc,anh không lo mà làm đi

ChanYeol tỳ vào vai BaekHyun lắc lắc.

-Yên tâm nếu có phá sản sẽ vẫn cho em ngày ăn 3 bữa.Đầy đủ dinh dưỡng

BaekHyun bật cười.

-Nói mới nhớ,dạo này em béo lên...trông thật xấu

ChanYeol cười khanh khách.

-Không sao,vừa lúc anh đang muốn nuôi một con lợn

BaekHyun nghe xong vạch đen đầy mặt thúc khuỷu tay vào bụng ChanYeol.

-Anh ăn nói cẩn thẩn

ChanYeol bỡn cợt rúc rúc vào cổ BaekHyun hôn từng nút từng nút để lại dấu hôn đỏ nhăng nhít.ChanMin coi như người vô hình trước mặt.

BaekHuyn nhăn mặt đẩy đầu ChanYeol ra.Tiếp tục chơi láp ráp.

-Còn có ChanMin ở đây đừng làm thế

ChanMin nghe thấy tên mình.Liền cười toe toét.



- Hôn vào cổ như vậy là có em bé ở trong bụng sao?

BaekHyun mặt mày phiếm hồng.Tay có chút run run.

-Nói linh tinh,chơi tiếp đi.


ChanYeol cười lăn ra nền ra nền nhà gối đầu vào đùi nhỏ của ChanMin trả lời


-Đúng vậy, chỉ cần hôn cổ và tiến triển thêm 1 chút nữa là có em bé

BaekHyun mặt đỏ phừng phừng đấm vào bụng ChanYeol một cái.Làm anh cười lăn cười bò.


"Rẹt"

Điện thoại trong túi quần kêu lên.

ChanYeol bật dậy.Đi ra ngoài cửa.Trượt máy lên nghe điện thoại.

-Có chuyện gì sao?


Giọng bên kia có vẻ gấp gáp.

-Giám đốc tôi đã tìm ra người anh cần tìm.


ChanYeol nghe xong mặt mày nhăn nhó.Tính trong đầu...nên làm gì với cô ta đây nhỉ?............

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Au: Yeeeeee,phản diện lên sàn =)))

Tôi nản rồi đó mấy =)) chán quá huhu.Bài ngập đầu mấy gọi hồn tôi lên hoài.Động lực của tôi trốn đâu hết rồi huhu =)))

#Team_chán_đời #Sắp_chết

YÊU MẤY CƯNG



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro