Extra 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BaekHyun ở trong lòng ChanYeol tủi thân khóc âm ỉ không cách nào dừng.

ChanYeol thở dài xoa lưng BaekHyun khẽ an ủi.

-nín đi rồi kể được không?

BaekHyun chẳng nói gì ôm bụng lẩm bẩm.

-đau bụng

ChanYeol nhăn mày cúi xuống nhẹ xoa bụng BaekHyun.Hỏi.

-Mấy hôm nay uống thuốc đều không?

BaekHyun mặt nhau lại lấy tay ra sức ôm bụng.Không trả lời.

Thực ra mấy hôm nay BaekHyun không nghĩ được cái gì cả.Nói gì đến uống thuốc.Ở nhà ChanYeol bưng thuốc đến tận miệng . Mấy hôm nay không ở cùng ChanYeol, không được ChanYeol chăm , BaekHyun quên béng đi mất.

ChanYeol để BaekHyun dựa vào sofa, đi tới hộp đựng thuốc ở cuối bếp. Lấy một hộp nhỏ màu trắng, cùng cốc nước mang ra cho BaekHyun uống.

BaekHyun uống xong đỡ đi được một chút.Không lâu sau bụng lại nhói đau, âm ỉ.Mồ hôi tí tách chảy trên trán.

ChanYeol thấy tình hình không hề ổn liền bế phốc BaekHyun lên đưa ra xe.

BaekHyun đến lúc ,đau không chịu nổi nữa liền ngất đi.

-mẹ nó!

ChanYeol lay lay người BaekHyun, hoảng hốt.Cho xe chạy nhanh đến bệnh viện gần nhất.






ChanYeol nghe những chuyện vừa xảy nhà với BaekHyun lòng vừa tức vừa giận.ChanYeol gọi lại cho người kia lạnh lùng nói một câu.

-Cho vào vào tù đi!

Sau đó ChanYeol liền gọi cho ChanMin.

-mày đang ở đâu?

ChanMin đang họp bị Appa gọi điện quấy rối.Trả lời ngón lỏi một câu liền cúp máy.

-Con đang họp,10phút sau con gọi lại

ChanYeol khó chịu ấn nút gọi lại, không thèm màng tới ChanMin đang làm gì.

Nhưng lần này chỉ nghe thấy tiếng tút liên tục.Hoá ra thằng bé tắt máy.ChanYeol bực mình ấn tiếp số gọi cho cho TaeHyun.

-đang ở đâu?

TaeHyun ậm ừ một tiếng liền trả lời.

-con đang bận chút việc

ChanYeol tức điên người to tiếng quát.

-Không đến đây bây giờ thì đừng gọi tôi là bố!

Xong, liền cúp máy.

Sau đó gọi cho 2 đứa kia nhưng gọi chẳng đứa nào bắt máy.ChanYeol nhắn một dòng cho 2 đứa kia liền vứt máy đến chỗ BaekHyun ngồi.

BaekHyun vừa mới trải qua một cuộc phẫu thuật . Môi nhợt nhạt thiếu nước trầm trọng.ChanYeol bóp một chút thuốc vào tay.Đem lên mặt BaekHyun ôn nhu xoa xoa.

ChanMin nhẹ nhàng mở cửa đi vào.ChanYeol nghe tiếng chân cũng biết là ai.

-hôm nay không đi uống rượu với bạn nữa sao?

ChanMin hắng giọng một tiếng.Chỉnh lại ca ra vát.

[Chẳng hiểu nó là cái ca ra vát hay là cái gì?]


-Mấy đứa kia còn chưa đến sao?

ChanMin ngồi xuống ghế nhì qua BaekHyun.Nhăn mặt trả lời.

-con không biết

ChanYeol ra vẻ tức giận.Gằn giọng nói.

-thật tốt, giờ mấy người lớn rồi, cần gì 2 Ông già nữa!

Đúng lúc cửa mở ra mấy đứa kia bước vào nhìn nhau khó xử.



ChanYeol trong lòng nổi lên một cỗ tức giận.Nhưng bên ngoài lại không bộc lộ.Không gian chỉ có tiếng thở, chẳng ai dám nói gì.


-Đưa điện thoại đây!

ChanYeol đưa tay về hai đứa nghịch tử đòi đưa điện thoại.Hai thằng nhóc kia ngơ ngác không hiểu chuyện.Nhưng nhìn khuôn mặt của ChanYeol hai đứa không dám lộn xộn.Liền lục điện thoại trong túi quần ra, đưa cho ChanYeol.

ChanYeol nhìn 2 cái điện thoại trong tay .

"Bang"

2 cái điện thoại bay vào tường bị tung hết ruột phổi ra.

2 đứa kia trợn mắt hả hốc mồm.

"Đệttt, bao nhiêu web porn" của 2 anh tan tành.Tuy tìm lại được đấy nhưng hơi khó.

-Hai đứa tốt nhất không nên dùng điện thoại nữa, dùng cũng chẳng để làm gì.Còn cái chuyện của thằng JiMin , ta không cần biết hiểu lầm hay cái gì đó! Nhìn thấy phước của mày chưa?Thật tốt . Để cho phụ huynh của con bé kia hẹn Daddy ra tạt nước nóng còn bị tát cho một cái, rõ là Daddy mày không làm gỉ cả!Còn xảy ra chuyện này thì chuyển đến nông thôn mà học.

ChanYeol tức giận ,gằn giọng đi quanh quanh mấy đứa mắng.



-Còn TaeHyun thì sao?TaeHyun còn giỏi hơn nữa chạy gia đình mà đi theo xã hội đen.!

TaeHyun nắm tay nhìn ChanYeol nhăn mặt.Cãi lại.

-con không bỏ gia đình!.



ChanYeol tức đỏ lựng mặt quát lại.

-Ai chả biết là mày ở với ai! Người thì có nhiều thằng nhưng gia đình chỉ có một thôi!Ta không cấm yêu đương nhưng cũng không nên mạnh dạn bỏ nhà đi như thế! Mấy năm Appa cùng Daddy về thăm nhà mà không chịu ở nhà còn chạy đi đâu?


TaeHyun tức điên đầu, nhưng không được cãi lại.


-còn mày nữa!

ChanYeol lấy tay đập một phát vào đầu ChanMin.Làm ChanMin kêu ầm lên.

-Bận quá nhỉ, còn không chịu nghe điện thoại nữa cơ! Nhỡ nhà có hoạ hoản cứ thế cúp máy không thèm nghe mà họp tiếp sao! Giỏi quá!.Ngày mai không cần đến công ty nữa, cho hết quản lý lo.Mày ở nhà chăm Daddy khi nào học được cách chăm sóc người già rồi đi đâu thì đi..Chẳng hiểu đẻ nhiều làm gì giờ không lấy một đứa chăm sóc, kệ cho 2 ông gia lăn lóc làm gì thì làm! Nếu hôm nay ta không đến kịp thì làm thế nào?Daddy của chúng mày suýt nữa đau bụng mà chết! Lớn rồi mà không suy nghĩ gì cả, đi chết hết đi!


ChanYeol sổ một hơi.Làm 4 đứa kia sợ chết kiếp.Chưa bao giờ lại thấy bố già lại tức giận như này.Còn xưng mày tao đủ kiểu.Thật doạ người.

-Ồn ào muốn chết.!

BaekHyun tỉnh dậy nhăn mặt.Ném gối vào người ChanYeol.

ChanYeol thấy BaekHyun tỉnh liền nở nụ cuời tươi,chạy lại giường vuốt mặt BaekHyun.

-haha, tỉnh rồi


Nhưng mà vẫn chưa quên 4 đứa kia.ChanYeol quay người đổi nét mặt quát tháo.

-CÒM ĐỨNG ĐẤY! MAU CÚT ĐI......

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Au:Cho một sao và comment để tôi thấy mấy người còn đọc chap của tuiiiiiii ♥

NHỚ COMMENT ♥




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro