Động Phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BaekHyun quay lại nhìn ChanYeol.Hồi lâu lâu như muốn nhìn rõ anh.

Tiếc là BaekHyun không phải là Doremon có chiếc túi thần kỳ mà nhìn thấu ChanYeol được.

ChanYeol thấy BaekHyun cứ nhìn anh mãi thế thôi.Lưỡi cứ đưa ra liếm môi mấy lần.

ChanYeol không nhị được đưa người lên hôn lên môi BaekHyun.

Mút nhẹ đôi môi của BaekHyun .Sau đó dùng lưỡi đi tàn khốc liếm mút.Hai lưỡi ma sát nhau.Phát ra tiếng "tạch tạch".

Tay ChanYeol đã luồn vào chiếc áo len.Mà mân mê 2 đầu nhũ hồng.Lấy tay kẹp nó vào.Rồi nhéo 1 cái.

-Ưm..

BaekHyun mặt phiếm hồng. Nhịn không được.Rên lên 1 tiếng.

-Đừng....

-Vậy sao?

ChanYeol không dám làm càn liền kéo áo BaekHyun xuống.Kìm nén dục vọng.

*Cạch*

Ông Byun bước vào.ChanYeol và Baekhyun có chút giật mình.

-Đi xuống nhà,nhanh.!

ChanYeol và BaekHyun nhanh chóng lấy lại tinh thần đứng dậy.Lẽo đẽo xuống nhà.

-Cậu muốn lấy BaekHyun?

Ông Byun giọng trầm trầm.Sắc mặt không hề tốt.Đôi mắt chim ưng nhìn thẳng vào ChanYeol.

-Vâng cháu sẽ lấy BaekHyun

ChanYeol nắm chặt tay BaekHuyn.Đáp lại.

-Nếu nó có bỏ nhà đi về nhà ngoại thì?

Ông Buyn cười nhẹ 1 cái.

-Sẽ không có chuyện đó!

ChanYeol giọng có chút run run.Cái naỳ phụ thuộc vào BaekHyun.

-Được vậy ta cho cậu lấy nó.Thằng bé mà có khóc lóc chạy về nhà ngoại thì,nhất định tôi không tha cho cậu!...có thể bảo bố,mẹ cậu qua đây nói chuyện

ChanYeol mừng rỡ như vồ lấy được cục vàng.Kích động nắm tay BaekHuyn mà giật giật.BaekHuyn cũng vui vẻ mà cười.

-Được,cháu nhất định sẽ bảo bố mẹ sang nói chuyện với cô chú

-Vậy nên về đi,hôm nay tôi mệt rồi

Ông Byun xua tay,mệt mỏi đứng dậy.

-Vậy,cháu chào chú.Gặp chú sau

BaekHyun cười rạng rỡ tiễn ChanYeol ra cửa.

-Về cẩn thận,đồ điên lần sau không được như thế nữa.Em tưởng anh chết rồi cơ

BaekHyun ôm chặt lấy ChanYeol rụi rụi.

-Em như thế,anh không muốn về nữa

ChanYeol hôn nhẹ lên đỉnh đầu BaekHuyn.

-Về cẩn thận

BaekHyun thả 2 tay.Luyến tiếc chẳng muốn rời xa ChanYeol.Anh Cười nhẹ,đi khỏi nhà.

Ông Byun đóng rèm lại.Nhìn cặp đôi chúng nó chỉ biết thở dài phườn phượt.Ông già rồi,chỉ mong chúng nó hạnh phúc dài dài chẳng muốn gì hơn.

Bà Byun thấy ông thở dài.Liền từ đằng sau ôm lấy ông an ủi.

-ChanYeol thằng bé nhìn qua rất tốt[?] không cần lo lắng

Ông Byun cầm tay bà Byun thít chặt thêm vào 1 chút.

-Mong là thế...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đám cưới của ChanYeol và BaekHyun tổ chức sau 4 ngày sau.Thời tiết không lạnh lắm,còn có 1 chút nắng.

BaekHyun mặc bộ váy trắng toát.Chặt ních.Thật có 1 chút khó chịu.Cậu là đang giả gái.Tại mẹ cậu bắt thế.ChanYeol nói tùy cậu lựa chọn,đối với ChanYeol điều đó không quan trọng nhưng mẹ cậu cứ cằn nhằn khó chịu.Bố cậu cũng theo phía bà mà cằn nhằn theo.

Khoắc tay bố cậu ra hội trường.BaekHuyn có chút hồi hộp.Cậu sắp phát khóc rồi.

Từng bước từng bước cậu nhẹ nhàng đi trên thảm đỏ.Phải đi thật nhẹ nhàng,vì cậu không muốn chiếc váy đi được nửa đường nó rách 1 đường dài.Váy gì mà nó thít chặt kinh khủng.Cảm giác nó thít vào giờ người cậu như 1 que tăm thôi vậy.

Nhìn ChanYeol trông thật chững chặc.Nhìn khá đẹp trai.Không đến nỗi.BaekHyun chọn mà.

Bố cậu đặt tay cậu vào BaekHyun rồi trở về chỗ ngồi.Cậu nhìn ChanYeol mỉm cười.

-Byun BaekHyun con có đồng ý ở bên cạnh Park ChanYeol đếnlúc đầu bạc răng long không?

BaekHyun mặt đỏ lừng.Nhìn vào mắt ChanYeol cậu trả lười dõng dạc.

-Con đồng ý

- Park ChanYeol con có đồng ý ở cùng Byun BaekHyun đến lúc đầu bạc răng long không?

ChanYeol mỉm cười. Trả lời.

-Anh rất yêu em Byun BaekHyun

Nói xong không quan tâm đến cha xứ nói gì nữa.Đeo nhẫn cho BaekHyun rồi hôn cậu thắm thiết.BaekHyun cảm động đến phát khóc.Tay luôn gạt nước mắt đi.

-Hai con chính thức là vợ chồng

Cha xứ giờ mới dám nói.

ChanYeol cười rạng rỡ.

-Sao khóc?ghét lấy anh đến thế sao?

Ôm cậu vào lòng.BaekHyun càng khóc to hơn.

-Em cũng yêu anh

BaekHuyn ôm chặt lấy ChanYeol vui cười.

ChanMin ở dưới hội trường cười khanh khách khoe 2 cái răng cửa.Dùng 2 tay nhỏ vỗ vào nhau.

Cả buổi chiều BaekHuyn cùng ChanYeol cầm ly rượu đi tiếp khách hai chân mỏi nhừ.

Tiếp khách xong còn phải ra sân bay khởi hành tới Hawaii.Tuần trăng mật cùng ChanYeol.

Sau 1 chuyến đi dài,cậu cũng được đặt người xuống giường.

Đám cưới của cậu cùng ChanYeol tổ chức rất kín đáo.Không có 1 chút làm lố.Vì BaekHyun không muốn vậy.Rất là mệt.Nên phóng viên cũng không hề biết.Mà có biết thì cũng bị ChanYeol cắt đuôi hết rồi.

BaekHuyn mệt mỏi xoay cổ.Từ trong nhà tắm bước ra cùng bộ áo ngủ màu trắng tinh.Hôm nay cậu nghén lên nghén xuống.Nên tinh thần có 1 chút không sảng khoái,rất mệt.

Hôm nọ có đi khám định kỳ.Thai nhi rất khỏe mạnh.Không có hiện tượng là bị ốm hoặc suy dinh dưỡng.

ChanYeol cười,vẫy tay với BaekHyun.Ý bảo cậu lại giường với anh.

BaekHuyn lê dép tông bò lên giường sà vào lòng ChanYeol.2 mắt nhìn mông lung nhìn ra biển.

-Thời tiết này thật lạnh để đi tắm biển,anh nhỉ?

Cậu nói xong còn cọ cọ vào ngực ChanYeol.

-Đêm nay là,đêm tân hôn

ChanYeol nói xong cười nhe răng ra.

-Hả?

BaekHuyn ngây thơ ngẩng đầu lên.

-Đêm tân hôn là phải động phòng đó,em ngốc quá!!!....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Au:Rồi =))) sướng chưa,dạo này viết tớ hơn bị là xuống tay...nên nó không hay =)))

Nên mấy bạn thông cảm. =)))

YÊU MẤY CƯNG

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro