Đi Có Con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BaekHyun ngàn lần trong bụng chửi Park ChanYeol là đồ biến thái.Nhưng nếu ChanYeol nói thế thì,bố cậu chắc cũng sẽ không dám tiến thêm bước nữa.

Nếu mà bố cậu mà biết chuyện cậu không mang thai thì.........,chuyện đó không thể đoán trước.Cũng có thể ông nổi điên lên,bệnh tái phát.Một lần nữa vào viện.Và cả gia đình cạch mặt cậu chăng?

". Ting Ting"

Điện thoại kêu lên làm cậu hơi giật mình.Trượt điện thoại trả lời.



-Ừ


Ở bên đầu bên kia trầm lặng một lúc ,sau mới oán trách BaekHyun lên tiếng.

-Tôi hơi tuổi đó!Em nói năng thật là ngoan ngoãn quá đi!


DooJun gắt nhẹ.Anh chỉ muốn trêu đùa BaekHyun thôi.

-Ừ

Cậu gật nhẹ,tay vê vê tròn tờ giấy.


-Em xuống nhà đi,tôi đang ở dưới nhà em!


DooJun từ tốn nói,yêu cầu BaekHyun xuống.


-Tôi không muốn gặp anh!



BaekHyun chạy lại cửa sổ,ngó ngó.


-.Được thôi!Tôi sẽ vào nhà em sau đó chào hỏi ba mẹ em,sau đó nữa ba mẹ em bắt em xuống nhà nói chuyện với tôi.Tiếp nữa là tôi sẽ rủ em đi chơi!Xem em còn lựa chọn nào không?..Tốt nhất em nên mặc quần áo đoàng hoàng xuống nhà đi!




BaekHyun bực mình tắt máy.Tên này đúng là thần kinh.Lấy tay đập vào điện thoại.Như đập vào mặt anh ta.Không không thể nào mà chịu nổi cái tính khó chịu luôn bắt ép người ta vào con đường cùng nữa rồi!



Cậu vớ tạm 1 bộ quần áo mặc vào.Mặt cậu giờ như cái đít nồi.Mở cửa phòng của bố mẹ,nói một câu xin phép ra ngoài cùng DooJun.Mặt bố mẹ cậu không cần nói cũng biết vừa vui vừa khinh ngạc như thế nào rồi.Họ gật đầu như gà mổ thóc đồng ý cho cậu đi.



Ngồi vào xe.Anh ta đưa cậu đến khu vui chơi.BaekHyun ôm đầu khó chịu chẳng thèm phản đối.

Đáng nhẽ địa điểm của DooJun là quán cafe.Ngồi đấy với khung cảnh lãng mạn.Rồi nói chuyện tình cảm.Nhưng nhìn cái mặt BaekHyun như khung cảnh lãng mạn cũng bị dẹp qua 1 bên,những câu chuyện tình cảm thì thôi rồi.Mở mồm ra là -"đồ điên,biến thái..." toàn nhưng lời cay nhiệt.Sao tình cảm cho nổi.Nên địa điểm chỗ này là tốt nhất.


-Lên đi


DooJun đẩy BaekHyun lên trò cưỡi ngựa gỗ.BaekHyun mặt đen giờ càng đen hơn.

Nhất quyết không ngồi vào.

-Sao?Mọi người đang nhìn em kìa

DooJun đẩy đẩy BaekHyun.Biết là họ nhìn rồi.Nhưng mà ai lại con trai 26 tuổi đi vào cái chỗ mày cưỡi ngựa.Lãng mạn cái khỉ gió gì ở đây.Càng đứng máu điên càng tăng.

-Em không thích cưỡi ngụa thì thôi.Tôi dẫn em đi mua đồ!

DooJun nói xong,liền kéo tay BaekHuyn ngồi vào xe.BaekHyun khổ sở nhìn mặt anh ta mà không thể nào đấm được.

Tên này đúng không bình thường.Kết luận cuối cùng của BaekHyun.

-Đây,lấy cái này

DooJun "ướm" thử vào người BaekHyun.Không thèm xin phép liền vứt vào giỏ hàng.

-Nếu thừa tiền thì anh nên đi khuyên góp đi!


Biết bao nhiều người cần quần áo mà ấm để mặc mà,người này đang đứng đây túm bộ nào liền vứt vào giỏ mang đi tính tiền bộ đấy!Thật lãng phí.

BaekHyun đi sau không khỏi bất khuất.Giờ không có nhân viên đằng sau là cậu gào lên vào mặt anh ta rồi phun hàng tá những câu "không được lịch sự" vào mặt anh ta.Cho bõ tức.

Người gì đâu!Gọi người ta xuống liền kéo đi,không hỏi ý kiến.Rồi dẫn đến nơi con nít nó cũng không thèm chơi.Cưỡi Ngựa.Bố "đ*o" thèm.Giờ lại đi mua đồ cái nỗi gì.Anh ta tưởng cậu là cún hay sao.Giơ trước mặt rồi chưa nhìn đến được 1 giây thì vứt vào giỏ.Hẳn là người thừa tiền.


-Em mà mặt mày bí xị như thế là tôi hôn em đó!

DooJun tay lần lần quần áo,cảnh cáo BaekHyun.

-Anh đúng không phải người bình thường!Tôi muốn đi về...

BaekHyun quát lên.Mặt mày đỏ bừng bừng.Chiếu mắt tóe lửa về phía DooJun.

DooJun kéo người BaekHyun lại đặt lên môi cậu 1 nụ hôn.BaekHyun mắt mở to.Tên này đúng là biến thái!Nói là làm.Ôi mẹ ơi.

Chưa hoàn hồn lại thì có cánh tay kéo cậu đi.

-Chan _Y_eol

Cậu lắp bắp.Tay vẫn sờ môi.DooJun cười sung sướng.Nhưng nhìn thấy ChanYeol cầm tay BaekHyun là mặt mày đen lại.

-Đi,đi ,đi "có con" với tôi!

ChanYeol kéo tay BaekHyun ra khỏi cửa hàng.Không thèm để ý ánh mắt dò sét.Cùng với tiếng hét của DooJun phía sau....
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Au :Hello =))) Tớ chỉ cho mấy cậu biết là bản này đã đc chỉnh sửa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro