Cái Này Vẫn Còn Giữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thằng nhóc kia sáng sớm đã mở miệng gào khóc đòi mẹ.Làm BaekHyun chật vật lê xác bế thằng nhóc dỗ dành.Đứng mãi không cưỡng được cơn buồn ngủ.Liền chạy về giường bế thằng nhóc trên tay.Nằm được một lúc thì thiếp đi lúc nào không hay.

Đến lúc mở mắt ra nhìn đồng hồ là 8 giờ đúng.Ngu ngơ quay sang nhìn thì anh vẫn đang ngủ say tít.

-Anh..đến giờ đi làm rồi...

ChanYeol nhăn mày.Lười biếng chưa muốn dậy đi làm.BaekHyun thấy thế liền hôn lên môi ChanYeol một cái.Đang muốn dứt ra nhưng ChanYeol đâu có buông tha dễ thế.Anh ghì chặt lấy cổ của BaekHyun.Đưa lưỡi sâu vào trong đùa nghịch mới lưỡi của cậu.BaekHyun lắc đầu nguầy nguậy.ChanYeol vẫn như không.Vẫn mút mát đôi môi của cậu như kẹo ngọt.Đến nỗi liên tục phát ra tiếng "chẹp chẹp".

Đến lúc thằng bé trong lòng cựa quậy một chút.Hai mắt mở tròn xem bố mẹ nó làm gì thì,BaekHyun liếc mắt xuống dưới.Biết là thằng nhóc còn nhỏ nhưng mà nó vốn là con cậu.Sao có thể nó xem như thế.Ưm,Ưm trong cổ họng muốn thoát khỏi ChanYeol nhưng anh vẫn như điếc.Không buông còn ghì chặt hơn.

-Anh...ưm..con..

ChanYeol mở mắt ra liếc xuống thằng nhóc nằm giữa xen hai tay của BaekHyun đang mở to hai con mắt ra xem. Cái miệng hồng hồng của nó không kịp nuốt ngước bọt mà vương một chút ra ngoài miệng.ChanYeol nhíu mày một chút.Lấy tay che hai con mắt của thằng nhóc đi.

Thằng nhóc kia không được xem cảnh hay liền khóc ầm lên.Cái miệng hé to cả gang.BaekHyun không đành lòng.Đập tay vào lưng ChanYeol mấy cái.Anh mới chịu buông ra.

Quay người bế con lên tay âu yếm.Còn hôn lên trán nó một cái.

-Haha...ta chỉ đùa với appa con một chút,không bỏ rơi con đâu mà

BaekHyun rời giường đi lại phòng bếp pha sữa cho thằng nhóc. Đặt bình sữa vào miệng thằng nhóc cho nó mút chùn chụt.

-Anh ,bao giờ mới đón ChanMin về...em nhớ thằng bé

ChanYeol đầu tóc bú rù.Mệt mỏi ngồi xuống ghế.

-Mai gửi luôn thằng nhóc đáng ghét naỳ sang nhà bà nội luôn,đáng ghét

BaekHyun thấy thế tròn mắt.Liếc ChanYeol.Thằng nhóc này mới được gần 2 tuần tuổi.Mẹ nó chưa chăm nó được bao nhiêu mà đã bị bố nó đuổi qua nhà bà Nôi rồi.BaekHyun có nghe nhầm không đây.?

-Anh!!...qua nhà bà nội mà ở...anh là đồ đáng ghét

BaekHyun bực bội hét lên.

ChanYeol thấy vợ nhỏ nổi giận.Mắt đảo quanh nhanh chóng lại nựng vợ xin lỗi.

-Mấy hôm nữa lại có công tác khảo sát ...anh đi mấy hôm rồi về

BaekHyun chỉ ậm ừ qua vài tiếng.Sau đó không nói gì nữa.

ChanYeol ăn xong bữa sáng đứng dậy chỉnh vest đứng dậy khỏi bàn ăn muốn rời đi.

-Chiều về với em,có chuyện gì nhớ gọi.

BaekHyun quay sang hôn má ChanYeol một cái.Sau đó bế con chạy mất vào trong phòng.ChanYeol thấy thụ thụ của mình ngại bật cười nức nở.

Ngồi vào xe đi đến công ty.Hôm nay là ngày thứ 6.Mọi người trong công ty đi làm đầy đặn.Nhưng mấy cô chú nhân viên lại thấy hôm nay tổng giám đốc Park có chuyện gì rất phấn khích.Đi đến công ty mọi người chào,ngang nhiên nhếch khóe miệng gật một cái.Ôi!Chao!Nhìn quá đẹp trai so với mức quy định.

Nếu hằng ngày [or hàng ngày] anh ta đi qua mọi người chào chỉ cho qua.Mặt lạnh như mặt tiền.

Hôm nay quả kỳ lạ.

ChanYeol ngồi trong giờ làm việc ngưng bút.Gọi điện cho BaekHyun.

Tiếng điện thoại reo lên hai hồi chuông lâu mới có người trả lời.

Giọng BaekHyun ấm ấm cất lên.

-Có chuyện gì sao?


ChanYeol nghe xong nhíu mày một cái."Có chuyện gì sao" ít nhất cũng phải nói từ khác chứ sao lại nói mấy từ này.

-Tự nhiên nhớ em...

BaekHyun nghe xong.Tai bắt đầu nóng lên.Nghe tông trầm của chồng mình ở bên đấy,,nói ra nhưng từ này nghe có chút hạnh phúc.

-Sao không nói gì nữa?ít nhất cũng phải đại loại là "em cũng nhớ anh chứ" hoặc "gì đó"...

BaekHyun nghe thấy ChanYeol như thế càng nghe càng á khấu.Từ nghữ ở đâu bay hết đi.Không biết nói gì thêm...Hồi lâu mới vọng lại.

-Anh,,không lo làm việc còn gọi điện nói những điều linh tinh...

ChanYeol cười một tràng.Nói vọng lại đầu dây bên kia.

-Ngồi đọc hợp đồng ở công ty bên kia gửi qua...động được 2 dòng mắt anh lộn hết lên toàn nghĩ tới em,đến nỗi,,phía dưới giờ đã cương đến phát đau

BaekHyun đang ru con ngủ.Nghe thấy thế liền không nhịn được mặt đỏ bừng lên.

-Có phải...đêm qua anh làm nhiều quá giờ tinh trùng lên tận não,bị úng rồi?

BaekHyun nói kèm thêm giọng cười khanh khách.Con người này không hiểu hôm nay bị gì mà.Vô cùng sến súa.

-BaekHyun...anh rất tự hào khi có em...


Nhưng mà câu này thì BaekHyun không cưỡng lại được nữa rồi.Nghe mấy từ này này nước mắt tự nhiên tràn qua mi mắt.Chóp mũi đỏ ửng lên.

-Anh...

ChanYeol có thể cảm nhận được bảo bối giọng run hơn đôi chút.Giống như sắp khóc.

-Mới nói thế,mà em đã phát khóc rồi?


BaekHyun bên này,BaekHyun lau nước mắt,lắc đầu nguầy nguậy.Cậu chối cãi.


-Không có...không khóc,ai vì anh mà khóc chứ?


BaekHyun muốn khóc đến run người lên.Nhưng không muốn ChanYeol biết.Liền tắt máy ném qua một bên.

"Ting ting" một tiếng.

Điện thoại của cậu sáng hình.

-"Nhìn xuống gầm giường xem"


Là của ChanYeol.Tên điên này lại có gì mới sao?.Tự nhiên kêu cậu nhìn xuống gầm giường?Thật kỳ quặc.


Nói thế nhưng BaekHyun vẫn nghe lời.Đặt thằng nhóc đang ngủ say xuống giường.Cúi xuống gầm giường.


Có một cái hộp đỏ nhung.Loanh quanh ít bụi.Cậu lôi cái hộp ra khỏi gầm giường.Phủi bụi đi ,từ từ mở ra xem.


"Bập"


Những thứ này ChanYeol vẫn còn giữ sao?.......

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Au:Cumehienlinh cute nhất trên đời hiền lành,dịu dàng ngoãn ngoãn hơn readers đã trở lại =)))

Nói chứ biết mấy đứa quên chuyện của ta rồi đấy,lén phén rảnh dỗi chút thời gian lôi ra viết...comment giờ cũng chẳng !

Nhìn nản...vậy nên mời các vị comment nhiều hơn đi =))

Làm cái tôi động lực đi =)) haaaaaaaaaaaaaa

VẪN YÊU MẤY CƯNG NHƯ MỌI KHI







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro