Dưới tán ô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trời không có nắng, từ sáng đến giờ vẫn cứ âm u. Byun Baekhyun đoán rằng hôm nay sẽ có mưa, cho nên Byun Baekhyun mang theo ô đi siêu thị, sợ gặp phải cơn mưa bất chợt nào đó.

Cơn mưa bất chợt thì chưa thấy, nhưng cuộc gặp gỡ bất ngờ không hẹn trước đã diễn ra.

Byun Baekhyun không thích điều này.

Khi Byun Baekhyun vươn tay định lấy túi dâu tây bỏ vào giỏ hàng, một bàn tay khác cũng vươn đến muốn lấy nó.

Một cách vô tình, hai bàn tay chạm vào nhau.

"A?" Byun Baekhyun ngẩn người, Byun Baekhyun bất ngờ, ngạc nhiên, còn có cả tá thứ cảm xúc không tên khuấy động lòng Byun Baekhyun.

Người đó, đã trở lại rồi.

Ý nghĩ này vụt qua trong đầu Byun Baekhyun khi bàn tay vừa dày vừa rộng kia nắm lấy tay mình.

Đã đợi rất lâu.

Đã có rất nhiều viễn tưởng cho ngày gặp lại này.

Nhưng Byun Baekhyun không ngờ, nó lại diễn ra khi Byun Baekhyun không còn muốn đợi chờ nữa, khi tình cảm trong Byun Baekhyun đã nguội lạnh tự bao giờ.

Có chắc không?

Chắc chứ.

Sáu năm rồi còn gì.

Thời gian có thể xóa mờ tất cả mọi thứ mà.

"Dâu tây này, anh nhường cho em." Park Chanyeol nói như vậy, nụ cười trên môi từ đầu đến giờ vẫn chưa tắt.

Byun Baekhyun nghe vậy mới giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ miên mang, nhanh chóng rút tay mình khỏi tay Park Chanyeol.

Byun Baekhyun nhíu mày, ngăn lại tay Park Chanyeol đang muốn đặt túi dâu tây vào giỏ hàng của mình.

"Không cần."

Sau đó Byun Baekhyun xoay người rời đi, chỉ để lại cho Park Chanyeol bóng lưng đầy cô quạnh.

Park Chanyeol ở lại, tay cầm túi dâu tây vẫn còn ở giữa hư không. Hơi hé miệng, dùng khẩu hình nói với bóng lưng Byun Baekhyun rằng.

Xin lỗi.

Mưa bỗng tuôn rơi.

Lất phất vài hạt ban đầu, rồi ào ạt mịt mờ cả đất trời.

Qua tấm kính dày, Park Chanyeol thấy Byun Baekhyun bung tán ô trong suốt bước đi dưới cơn mưa.

Cuộc gặp gỡ chóng vánh lần đó khiến tâm trạng Byun Baekhyun tuột dốc. Byun Baekhyun không có tâm trạng, đối với một tác giả viết tiểu thuyết, điều đó không tốt chút nào.

Màn hình máy tính vẫn chưa có một con chữ nào, Byun Baekhyun vẫn cứ ngây người nhìn ly sữa đã không còn hơi nóng.

Mưa vẫn cứ rơi.

Hoá ra cơn mưa hôm đó, là mở màn cho một mùa mưa dai dẳng.

Park Chanyeol biến mất không dấu vết, rồi xuất hiện.

Byun Baekhyun không muốn thêm một lần phải chịu đựng cảm giác ấy dày vò nữa.

Một buổi sáng của sáu năm trước, khi Byun Baekhyun thức giấc, phần giường bên cạnh lạnh lẽo đến nỗi Byun Baekhyun cảm thấy bất an.

Rồi Park Chanyeol không xuất hiện nữa, không để lại một chút tin tức nào.

Byun Baekhyun tìm kiếm, Byun Baekhyun chờ đợi, nhưng kết quả vẫn không có gì.

Park Chanyeol như hơi nước bốc hơi đi mất, rồi lại xuất hiện vào một ngày mưa của sáu năm sau.

"Em đã nói là không!"

"Chị đừng can thiệp vào cuộc sống của em như vậy nữa, sáu năm qua đã đủ lắm rồi!"

Park Chanyeol đứng trước một quán cà phê ven đường, gào lên vào điện thoại.

Một tay cầm điện thoại, tay kia đút túi quần, Park Chanyeol mệt mỏi dựa vào bức tường sơn trắng của quán cà phê , nhắm mắt, hạ giọng nỉ non.

"Chị à, em van chị. . ."

Người phụ nữ ngồi trong xe có rèm che đậu ven đường vừa nghe điện thoại vừa nhìn Park Chanyeol không rời mắt.

Không biết đầu dây bên kia nói gì mà mi cô hơi hạ xuống, đôi môi tô son đỏ hé mở như muốn nói lại thôi. Cuối cùng chỉ phát ra tiếng thở dài.

Cô, chỉ muốn tốt cho em mình.

Nhưng có lẽ, cô sai rồi. . .

"Chị à, chị đừng tự trách mình. Em biết là chị thương em mà."

Cô thấy Park Chanyeol ngồi xổm xuống gục đầu vào cánh tay duỗi thẳng đặt trên đầu gối.

Mưa đột nhiên rơi.

Người phụ nữ tay cầm ô định mở cửa xe đột nhiên dừng động tác, ngạc nhiên nhìn về phía Park Chanyeol.

Park Chanyeol cũng ngạc nhiên mà ngẩng đầu.

Byun Baekhyun đứng bên cạnh, vươn tán ô trong suốt về phía Park Chanyeol, mặt không rõ biểu tình.

Chỉ là tình cờ trông thấy Park Chanyeol mắc mưa, lại không nhịn được muốn vươn tán ô che mưa cho hắn.

"Baekhyun?"

Park Chanyeol vui mừng đứng thẳng dậy, cầm lấy cán ô. Lúc ấy, tay Park Chanyeol lướt qua đầu ngón tay của Byun Baekhyun.

Xúc cảm lạnh lẽo.

【Em sợ lạnh, vậy để anh giúp em sưởi ấm.】

Park Chanyeol đã nói như vậy, rồi bỏ Byun Baekhyun mà đi mất.

Cúi đầu không rõ cảm xúc, Byun Baekhyun buông tay khỏi tán ô, lại một lần nữa xoay người rời đi.

Nhưng Park Chanyeol lần này không để Byun Baekhyun đi nữa. Park Chanyeol dù có mất đi tất cả, cũng không muốn mất đi Byun Baekhyun.

Byun Baekhyun, chính là thứ quý giá nhất đối với Park Chanyeol.

Vươn tay níu giữ cánh tay Byun Baekhyun, Park Chanyeol run run nói.

"Đừng đi."

Trong giây phút ấy, Byun Baekhyun đã nghĩ. Khi anh đi, anh còn không để em có cơ hội níu kéo, giờ thì anh có tư cách gì?

Nhưng Byun Baekhyun không nói ra, chỉ yên lặng cúi đầu.

Byun Baekhyun của sáu năm sau không còn bốc đồng tùy hứng nữa, Byun Baekhyun của sáu năm sau trầm tĩnh trưởng thành hơn trước rất nhiều rồi.

"Anh xin em, cho anh một cơ hội." Bàn tay của Park Chanyeol từ từ trượt xuống nắm lấy bàn tay lành lạnh của Byun Baekhyun.

"Anh lấy quyền gì cầu xin em?" Byun Baekhyun xoay người, lãnh đạm nhìn sâu vào mắt Park Chanyeol.

Park Chanyeol có thể cảm nhận được, Baekhyun đang run lên.

Có lẽ Byun Baekhyun lạnh, hoặc không phải vậy.

"Anh không có quyền gì cả, anh biết. Nhưng mà anh yêu em." Đôi mắt hoa đào của Park Chanyeol như sáng lên khi nói ra ba từ thiêng liêng ấy. Park Chanyeol thêm lực tay, siết lấy bàn tay đang run rẩy của Byun Baekhyun.

Park Chanyeol kéo mạnh, Byun Baekhyun lập tức rơi vào vòng tay của Park Chanyeol.

Chiếc ô rơi xuống mặt đường khiến vũng nước đọng bắn lên tung toé.

Park Chanyeol nghe được nhịp tim Byun Baekhyun đang tăng dần của Byun Baekhyun rồi.

Byun Baekhyun biết khi ngửi thấy mùi hương của Park Chanyeol dù là đã bị cơn mưa rửa trôi gần hết, thì tim Byun Baekhyun vẫn như thuở ban đầu mà đập nhanh.

Byun Baekhyun biết mình đang tự lừa gạt mình.

Byun Baekhyun biết, Byun Baekhyun yêu Park Chanyeol. Dù cho xa cách sáu năm, Byun Baekhyun vẫn yêu Park Chanyeol như ngày nào.

Byun Baekhyun biết, Byun Baekhyun của sáu năm sau dù trầm tĩnh trưởng thành hơn trước rất nhiều vẫn không thể ngừng yêu Park Chanyeol.

Byun Baekhyun ghét một Byun Baekhyun nhu nhược như vậy lắm. Tại sao, đến giờ vẫn không thể buông bỏ?

"Anh. . . Tại sao lại quay trở lại? Ai cho anh trở về đây? Ai cho phép anh hả?"

Cảm xúc bị dồn nén rốt cuộc cũng vỡ oà, Byun Baekhyun níu lấy vạt áo ướt đẫm của Park Chanyeol mà gào lên.

Trời mưa lớn, hoà lẫn với nước mắt của Byun Baekhyun.

Park Chanyeol một tay ôm eo Byun Baekhyun, tay kia vẫn chưa buông tay Byun Baekhyun, liên tục lặp đi lặp lại câu xin lỗi.

"Anh xin lỗi thì có ích gì chứ?" Byun Baekhyun mệt lã thì thào.

Cổ họng vì gào khóc mà đau rát.

"Có phải cổ họng đau rồi không?" Park Chanyeol dịu dàng đặt tay lên cổ Byun Baekhyun mà xoa xoa. "Anh xin lỗi."

"Baekhyun à, để anh bù đắp lại tất cả sáu năm này được không? Tuy giờ ngoài em ra anh không có gì cả, nhưng anh sẽ dùng tấm lòng này, có được không?" Park Chanyeol cúi người cầm ô lên che cho cả hai, dịu dàng mà chân thành nói.

Byun Baekhyun ngước nhìn Park Chanyeol dịu dàng như nước nói với mình những lời ấy, lòng trở bên mềm nhũn. Byun Baekhyun biết mình không có tiền đồ, nhưng tình yêu mà, ai bảo Byun Baekhyun yêu Park Chanyeol làm chi.

Mưa nhỏ dần rồi tạnh hẳn, Byun Baekhyun cười xán lạn ôm lấy Park Chanyeol.

"Không được bỏ em mà đi nữa."

"Được, anh hứa. Anh sẽ luôn bên em."



_________

Có lẽ, sẽ có vài người đặt câu hỏi vì sao Byun Baekhyun lại dễ dàng thứ tha cho Park Chanyeol khi mà cậu ấy còn chưa biết nguyên nhân Park Chanyeol rời đi sáu năm trước như vậy.

Câu trả lời, chính là vì tình yêu đó.

Byun Baekhyun không ngốc, cũng không mù quáng, chỉ là Byun Baekhyun yêu Park Chanyeol mà thôi.

Ngơn 💕


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro