Tam biệt, không hẹn... gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cám ơn chị Hẹ Bin về nguồn.

--------------

Tạm biệt, không hẹn... gặp lại.

Ngươi nghĩ rằng ta sẽ không khóc, đó là bởi vì ta đã muốn chảy hết nước mắt.

Ngươi nghĩ rằng ta sẽ không đau, đó là bởi vì ta đã muốn đau tới mất đi tri giác.

Ngươi nghĩ rằng ta vì cái gì mà mặc nhiều như vậy, đó là bởi vì có nhiều quần áo đến đâu cũng không thể ngăn cản trong lòng rét lạnh.

Ngươi luôn tự cho là đúng, nhưng ta lại vẫn như cũ bị coi thường mỗi lần đối tốt với ngươi......

------- Biện Bạch Hiền

"Xán Liệt a, đi ăn ở đâu?"

"Nga, hôm nay ta cùng Thế Huân ăn cơm."

"Chính là..... " Không phải chúng ta có hẹn sao?

Nuốt xuống nửa câu sau, Biện Bạch Hiền nắm chặt điện thoại đã tối màn hình từ lâu, tựa hồ tìm lý do để thuyết phục chính mình. Nói cho chính mình người kia còn quan tâm cậu, còn yêu cậu. Thẳng đến thời gian cứ thế trôi qua, thẳng đến quên luôn cả việc ăn cơm.

Thời điểm nào thì nhận thức hắn nhỉ? Khi nào thì cùng hắn tốt như vậy nhỉ?Hoặc là nói, là khi nào thì yêu hắn?

Có lẽ là vào mùa hè đó, hắn bắt đầu nhiệt tình quan tâm, có lẽ là vào mùa thu đó, thời điểm bản thân nhớ nhà, lại có lẽ là mùa đông kia, ở trên sân cùng nhau đắp người tuyết. Trong ba năm tích tụ thật nhiều thật nhiều điểm trong lòng.

Vẫn nghĩ đến mình là duy nhất của hắn, bởi vì cả hai chưa từng tách ra, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau tắm rửa, chia sẻ mọi chuyện, chia sẻ phiền não, từ khi nào cả hai trở nên xa lạ như vậy. Là bởi vì Ngô Thế Huân đi.....

Nói đến lại muốn cười, bỏ phí ba năm nhưng bất quả chỉ mới ở chung một năm, Biện Bạch Hiền thật muốn hung háng dáng cho mình một cái bạt tai.

Con người có lẽ chính là như vậy, bản thân đuổi tới được đích ở xa thật xa so với ban đầu liền có cảm giác thật tốt.

Không như Ngô Thế Huân xuất sắc, không như Ngô Thế Huân đáng yêu, không như Ngô Thế Huân thông minh, giống như chính mình so với Ngô Thế Huân đều kém. Ngô Thế Huân đàn ghi-ta, Ngô Thế Huân khiêu vũ, Ngô Thế Huân còn có thể học được rất nhiều thứ khác.

Biện Bạch Hiền nằm ở trên giường, mặc áo ngủ thật giày cuộn mình lại trong chăn. Tuy rằng chỉ mới là đầu thu, thời tiết còn chưa có lạnh lắm, nhưng là cậu cảm thấy được hiện tại so với mùa đông còn muốn lạnh hơn.

Phác Xán Liệt thích Ngô Thế Huân, cậu biết, thời điểm này liền muốn chấm dứt quãng thời gian đơn phương ba năm, Biện Bạch Hiền biết chuyện này. Ngày đó, cậu khóc, một mình ngồi xổm trên nền tuyết một ngụm lại một ngụm ăn kem, thẳng đến dạ dày ẩn ẩn đau, thẳng đén bị người đưa vào phòng y tế.

Phác Xán Liệt gọi điện thoại tới nhưng không xuất hiện, ngày đó là lễ Giáng Sinh.

Biện Bạch Hiền nhìn từng giọt từng giọt nước từ bình truyền chảy vào cơ thể, mãi cho đến khi bình hết nước, mãi cho đến khi chảy máu, cậu cứ như vậy ngơ ngẩn nhìn trần nhà trắng xóa.

"Biện Bạch Hiền! Ngươi đủ rồi!"

"Là Khánh Tú sao, ha hả....."

"Coi như xong, Bạch Hiền, không cần bày ra cái dạng suy sụp như vậy, hắn thì có cái gì tốt, đáng để ngươi như vậy, mặc kệ hắn đi"

"Chính là ta thật sự không có biện pháp!"

Không chỉ là nói không thôi, Bạch Hiền kỳ thực thật sự làm như vậy. Hắn thử qua một tuần không cần Phác Xán Liệt gọi điện, không cần hắn nhắn tin, không cùng hắn ăn cơm, không để ý tới cuộc sống của hắn. Kết quả là chính mình thống khổ, có lẽ cậu thật sự bị coi thường. Thời điểm Phác Xán Liệt tìm tới cậu nhờ giúp đỡ, cậu vẫn không nhịn được giúp hắn. Thời điểm hắn khổ sở, cũng là cậu đến bên hắn.

Thừa nhận đi, Biện Bạch Hiền, ngươi chính là không buông bỏ hắn được, tình cảm ba năm không thể nói buông liền buông!

Phác Xán Liệt hẳn là hiểu rõ, biết Biện Bạch Hiền thích hắn. Kỳ thật hắn cũng thích Biện Bạch Hiền, nhưng là hắn đồng dạng không bỏ được Ngô Thế Huân.

Trong một lần cơm chiều, Bạch Hiền cùng Phác Xán Liệt tán gẫu nhắc tới Ngô Thế Huân.

"Nếu không có ta nhắc nhở, Ngô Thế Huân cả ngày chỉ ăn một chút cơm"

"Chẳng lẽ hắn không có bằng hữu nào khác sao?" Biệc Bạch Hiền thực đau lòng, hắn không biết thời điểm không có hắn cậu cũng cả ngày không ăn cơm sao? Chẳng lẽ cũng chỉ có người kia mới đáng để thương tiếc?

"Ngươi không hiểu"

Đúng vậy, cậu vĩnh viễn cũng đều không hiểu, vĩnh viễn không thể chen vào thế giới của bọn họ. Bọn họ đều thích tiểu thuyết trinh thám, mà Biện Bạch Hiền lại thích tiểu thuyết ngôn tình. Mỗi khi cùng Phác Xán Liệt một chỗ, Phác Xán Liệt hứng trí bừng bừng kể ra hôm nay xem được một bộ tiểu thuyết nào đó, cho dù Biện Bạch Hiền rất muốn cố gắng làm cho chính mình giống như rất hiểu ý của hắn, nhưng là ánh mắt mông lung vẫn bán đứng cậu.

Cho dù Ngô Thế Huân không ở cùng bọn họ, Biện Bạch Hiền cũng thật sâu cảm giác được không biết làm sao. Người không ở đây lại có quan hệ gì, dù sao Phác Xác Liệt cũng không để tâm ở đây. Cho dù cậu giả vờ làm bộ đang đọc sách, nhưng là vẫn nhịn không được muốn nhìn xem Phác Xán Liệt ngồi đối diện, nhìn bộ dạng hắn cầm di động cười đến thập phần vui vẻ, nhìn thấy hắn trả lời tin nhắn, nhìn thấy hắn đi ra ngoài tiếp điện thoại với bộ dáng hoan thoát, tưởng tượng hắn đối Ngô Thế Huân ngữ khí sủng nịnh.

Biện Bạch Hiền biết mình thua rồi, còn chưa bắt đầu đã chấm dứt. Cậu thua thật thảm, thua nước mắt, thua tự tin, thua tự tôn, quan trọng hơn là, trái tin cậu thua....

Rốt cục tới tháng tốt nghiệp, cuối cùng tháng tốt nghiệp đã tới rồi. Nhìn thấy thùng giấy lớn của Phác Xán Liệt nằm dưới chân, quả nhiên là muốn cậu giúp hắn thu thập, được rồi, coi như là lần cuối.

Tạm biệt....

Không bao giờ... gặp mặt nữa, cũng sẽ không tưởng niệm....

--E.N.D--

---------

Được chị Hẹ cho kho truyện CB lâu rồi, nhưng giờ mới hứng lên làm, hy vọng khi cơn tùy hứng chưa tắt có thể dịch được thật nhiều để lâu lâu đọc lại tận hưởng cảm giác tạo nên thành quả ^^.

Bốc đại để dịch mà trúng 3 cái không phải kiểu mình thích, may nó ngắn không chắc bỏ con giữa chợ.

Mọi người nếu không hiểu chỗ nào thì hỏi, vì mình không có ý định sửa lại một số từ ngữ thành tiếng Việt chăm phần chăm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro