1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng hôn phủ lên bậc thềm sau nhà, hơi len qua khe cửa mà tạo thành một vệt dài trên sàn gỗ bên trong nhà. Ở chiếc ghế bành gần cửa sổ đã được che kín bằng tấm rèm màu xanh lá đậm tô điểm vài hình vẽ hoa bồ công anh, Byun Baekhyun dựa vào ghế, trên đùi vắt ngang tấm chăn mềm màu xám tro, say mê ngủ.

Park Chanyeol mở cửa, vừa vặn nhìn thấy hình ảnh ấy. Anh đặt tập hồ sơ trên tay lên đầu tủ giày ở huyền quan, bước về phía cậu.

"Baekhyun?"

Byun Baekhyun nghe gọi mới chầm chậm mở mắt, nâng tay lên dụi dụi đôi mắt nhập nhèm, khi tỉnh hẳn mới lên tiếng. "Anh về rồi sao?"

"Ừ, sao em lại ngủ ngoài này? Không cảm lạnh cũng sẽ đau lưng, mau vào phòng." Park Chanyeol dịu dàng đặt tay lên đỉnh đầu Byun Baekhyun, giọng nói như đang dỗ dành trẻ nhỏ.


Đừng có đối xử với em dịu dàng như vậy.

Byun Baekhyun hơi hạ mi che giấu sự ảm đạm trong mắt rồi cầm lấy tay Park Chanyeol đem khỏi đỉnh đầu mình.

"Đừng có xem em như trẻ con. Em lớn rồi."

Park Chanyeol phì cười, xoay bàn tay lại nắm lấy tay cậu.

"Phải, Byun Baekhyun nhà chúng ta lớn rồi. Cũng đã đến tuổi lấy vợ rồi còn gì, phải không?"

Hơi mím môi, Baekhyun không đáp lại.

Park Chanyeol cho rằng cậu mới ngủ dậy nên chưa tỉnh hẳn, cũng không tiếp tục nói nữa, hối thúc cậu trở về phòng.

"Đi, về phòng ngủ nào."

Baekhyun ngoan ngoãn đứng lên, ôm tấm chăn chầm chậm đi về phòng. Trước khi đi còn xoay người lại, nói với Park Chanyeol rằng.

"Em sẽ không lấy vợ đâu."

Cửa đóng sầm trước mắt, móng tay Chanyeol cắm sâu vào lòng bàn tay không biết từ bao giờ mà đã muốn bật máu.

Anh, cũng không muốn lấy vợ.

"Anh, ăn tối." Baekhyun ở trước cửa phòng Chanyeol gõ vài cái.

"Ừm."

Không lâu sau cửa mở, Chanyeol giữ tay nắm cửa nhìn Baekhyun đã xoay người đi vào bếp từ bao giờ, chỉ để lại cho anh bóng lưng gầy nhỏ đang bận rộn trong căn bếp toả ra mùi thức ăn thơm ngậy. Chanyeol bước vài bước đến bên cạnh Baekhyun, vốn định lén lút ăn vụng không may bị cậu nhìn thấy.

"Anh đừng có như trẻ con vậy chứ, đến kia ngồi đi."

Chanyeol xấu hổ sờ chóp mũi, sau đó rất ngoan ngoãn đến bàn ăn ngồi vào ngay ngắn.

"Anh, em định sẽ về nhà mẹ."

Tay cầm đũa của Chanyeol giơ lên giữa không trung hơi khựng lại, anh buông đũa, nhíu mày.

"Tại sao?"

"Nghỉ hè mà, vả lại thật lâu rồi em không về nhà." Baekhyun vẫn thản nhiên, dùng đầu đũa chọt cơm trong chén. Nhưng cậu lại cụp xuống ánh mắt, che giấu sự ão não của bản thân.

Chanyeol nhìn rèm mi của Baekhyun đổ bóng nhàn nhạt trên gò má cậu, trong lòng nổi lên một trận ngứa ngáy.

"Đợi thêm khoảng nữa tháng nữa, anh sắp xếp công việc rồi cùng em về nhà." Chanyeol áp chế cảm xúc trong lòng, bên ngoài trở lại vẻ bình đạm ôn nhu thường có, nâng lên bàn tay to dày vuốt ve đỉnh đầu Baekhyun. "Ngoan."

Baekhyun vốn dĩ muốn từ chối, nhưng lại bị một chữ "Ngoan" kia làm cho mềm nhũn, rốt cuộc chỉ cúi đầu không dám ngẩng lên. Đến khi Chanyeol dời tay, bảo cậu tiếp tục ăn cơm, Baekhyun giống như được giải bùa chú, hoạt động trở lại bình thường, còn ăn nhanh đến mức Chanyeol mới chớp mắt đã thấy cậu đem chén đặt vào bồn rửa rồi.

Chanyeol một tay cầm chén sứ, tay kia cầm đũa gỗ, anh nhìn theo bóng lưng vội vàng như muốn chạy trốn của Baekhyun, nụ cười dịu dàng hiện diện trên môi nãy giờ cũng dần tắt.

Baekhyun a Baekhyun, phải làm sao mới tốt đây ?

Nếu như anh không phải là Park Chanyeol, em cũng không phải là Byun Baekhyun, có phải sẽ thật tốt không?

Baekhyun đóng cửa phòng, tiến lên ngả mình lên chiếc giường đơn phủ ga màu xanh dương đậm có hoạ tiết mặt trăng mặt trời màu vàng xen kẽ nhau. Cửa sổ mở toang hắt vào căn phòng chưa mở đèn hơi gió oi nồng của đêm hè, cậu gác tay lên trán, đôi đồng tử đen láy dần bị mí mắt che đậy, khép mắt, đem bí mật của một đêm hè thật nhiều năm về trước cất giấu thật sâu.

Chanyeol tựa lưng vào lan can sắt sơn trắng được uốn cong tạo hình đẹp mắt, anh khép lại đôi mắt hoa đào, dường như cũng muốn đem điều gì đó giấu thật sâu

Bí mật vào một đêm hè của thật nhiều năm về trước.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro