8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chanyeol, chơi game với tớ đi, một ván thôi cũng được~"

"Tớ đã nói không là không!"

Chanyeol đặt mạnh ly nước xuống bàn rồi mang theo tài liệu đứng lên đi về phòng. Mà Baekhyun giờ đang ngồi trên ghế sofa nhìn chỗ nệm lún xuống mà Chanyeol vừa ngồi ngẩn người, trong mắt ẩn ẩn nước trong veo chực trào ra. Máy chơi game trong tay cũng vứt sang một bên luôn rồi.

"Cậu dám lớn tiếng với tớ, tớ sẽ trở về nhà mẹ cho coi!" Baekhyun mạnh miệng gào lên như vậy, kế tiếp cũng đứng dậy đi đến huyền quan ngồi xuống mang giày, sau đó lấy tiền trong hộp để trên đầu tủ giày nhét vào túi, đẩy cửa đi ra ngoài.

Chanyeol ngồi trong phòng gõ máy tính lạch cạch cũng không thèm để ý, bởi vì Baekhyun ngốc nhát gan như vậy sẽ không dám tự mình đi đến nhà mẹ cậu ấy ở thành phố X cách đây mấy chục cây số đâu, cùng lắm là đến nhà của Kyungsoo ở kế bên thôi.

Hừm, nhưng mà Park Chanyeol, ai nói với cậu là Byun Baekhyun nhát gan hả?

Nhìn xem, cậu ấy giờ đã mua được vé xe đi đến thành phố X rồi kìa. Mười phút nữa xe sẽ chạy đó . . .

Chạng vạng tối thấy Baekhyun vẫn chưa về nhà, Chanyeol cuối cùng cũng mềm lòng quyết định đi xin lỗi Baekhyun rồi mang cậu ấy về.

Nhấn chuông cửa nhà Kyungsoo, sau đó lại có một chàng trai lạ mặt có làn da ngăm đen ra mở cửa. "Anh tìm ai?"

"Kyungsoo có nhà không?"

Chàng trai kia đưa mắt nhìn Chanyeol từ trên xuống dưới một lượt mới xoay đầu vào trong nhà gọi Kyungsoo. "Anh, có ai tìm này."

Anh? Vậy chắc đây là em trai của Kyungsoo rồi, nhưng mà người này nhìn kiểu gì cũng có cảm giác không đứng đắn, so với anh trai luôn nghiêm túc đúng là một trời một vực.

"Chanyeol? Có chuyện gì sao?" Kyungsoo ở phía sau người kia ló đầu ra, đôi mắt cậu ấy vẫn như trước mở thật lớn.

"Tôi sang đưa Baekhyun về, thật ngại quá, từ chiều đến giờ đã làm phiền cậu."

"Baekhyun đâu có ở chỗ tôi đâu!?"


Chanyeol vượt thêm một lần đèn đỏ, cấp tốc đi đến thành phố X vào lúc gần giữa đêm. Thật không ngờ Baekhyun ngốc lại tự mình đến thành phố X, khi nghe Kyungsoo nói Baekhyun không có ở chỗ cậu ấy Chanyeol mới bắt đầu xoắn xuýt nhặn xị cả lên, lo lắng Baekhyun nhà mình có phải đi lung tung để bị ai bắt mất rồi hay không nữa QAQ

May mà lúc đó mẹ Byun ở thành phố X gọi đến, hỏi Park Chanyeol vì sao Baekhyun lại về nhà một mình như vậy. Cho nên cậu lập tức giải thích với mẹ Byun, sau đó lái xe đến thành phố X.

Chanyeol đứng trước nhà mẹ Byun, thấp thỏm đưa tay nhấn chuông.

"Mẹ, Baekhyun đâu ạ?" Vừa thấy cửa mở lập tức hỏi mẹ Byun như vậy.

Mẹ Byun cười cười nhìn cậu, nói Baekhyun ở trên lầu. Chanyeol nghe vậy liền lao vào nhà, để lại mẹ Byun đứng ở cửa nhìn theo bóng lưng sốt ruột của cậu mà bật cười.

"Baekhyun, cậu ở trong đó đúng không?" Chanyeol hít một ngụm khí, nhẹ giọng hỏi Baekhyun sau tấm ván cửa.

"Không có, Baekhyun không có ở đây!" Baekhyun khoanh chân ngồi ở trên giường dùng tay bóp mũi mình để đổi giọng, nhưng mà đúng là ngốc quá đi, Chanyeol có thể nhận ra giọng cậu đó!

Chanyeol thở dài không khỏi cười khổ, nhóc này đúng là ngốc quá đi mà. Sau đó lại tiếp tục lên tiếng, giọng điệu hệt như đang dỗ trẻ nhỏ.

"Baekhyun này, tớ biết cậu có ở trong đó mà. Bây giờ tớ muốn xin lỗi vì sáng nay đã lớn tiếng với cậu. Tha lỗi cho tớ đi, có được không? Nếu không tớ sẽ rất đau lòng đó."

Baekhyun ở trong phòng không khỏi xoắn xuýt, bởi vì cậu sắp mềm lòng mất rồi. Chanyeol chỉ cần dùng giọng điệu này nói chuyện thì bất cứ khi nào cũng khiến cho lòng cậu mềm nhũn.

Nhưng mà sáng nay vì cậu ấy lớn tiếng với mình nên tuyệt đối không có vui!

"Baekhyun à..."

Cuối cùng Baekhyun chọn cách bịt tai nhắm mắt, không thèm nghe nữa, cậu không muốn nghe đâu a a a a!!!

Sẽ không có tha thứ cho Chanyeol đâu!

Lúc này ở bên ngoài, mẹ Byun ở phía sau Chanyeol một tay cầm chìa khóa, tay kia vỗ vai cậu, nói. "Này, mở cửa vào rồi nói phải trái với nó. Con không được nhẹ nhàng, phải thật nghiêm khắc, bởi vì đứa nhỏ này được con nuông chiều quá nên mới như vậy đó."

"Dạ, cảm ơn mẹ." Chanyeol nhận lấy chìa khóa tra vào ổ, sau đó đẩy cửa bước vào phòng.

Chanyeol thấy Baekhyun đang khoanh chân ngồi trên giường, hai mắt nhắm chặt, tay cũng đưa lên bịt kín tai. Sau đó cậu tiến tới, nhân lúc Baekhyun không thấy mà ôm cậu ấy vào lòng.

"A?" Baekhyun bị ôm bất ngờ liền hoảng sợ, mở mắt ra thì thấy Chanyeol đang ôm mình, dường như còn muốn hô- hôn a.

"Sao nào, giờ thì về nhà nhé?" Chanyeol dùng ngón tay giúp Baekhyun lau đi nước bọt còn vương trên môi, hỏi như vậy.

"Không về, ở nhà không có ai cùng tớ chơi game." Baekhyun bĩu môi, xoay đầu sang một bên phụng phịu.

"Cậu biết là tớ bề bộn công việc mà, tớ là kiếm thật nhiều tiền để mua băng game cho cậu, cậu thích cái nào liền mua cái đó. Còn mua đồ ăn ngon cùng quần áo đẹp cho cậu, hoặc là để đi du lịch này, không phải cậu muốn đi Ai Cập xem kim tự tháp sao?"

"Ai cần chứ? Chỉ cần cậu thôi."

Câu sau Baekhyun vì ngượng ngùng mà nói lí nhí, nhưng mà Chanyeol nghe được. Bạn xem, nếu người bạn yêu nói như vậy, bạn còn muốn đi làm kiếm nhiều tiền nữa không?

Còn Chanyeol, cậu ta vẫn sẽ tiếp tục đi làm kiếm tiền. Bởi vì cậu ta còn phải nuôi bảo bối ở nhà nữa, tuy nhiên, bởi vì Chanyeol thương bảo bối của mình muốn cho nên sẽ dành thời gian để chơi cùng cậu ấy.

Nhất định sẽ không để cậu ấy đấu với máy nữa, cũng sẽ không ôm đồm công việc về nhà nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro