4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Baekhyun nằm trên giường lăn lộn làm nhăn nhúm hết ga trải giường, chăn gối gì đó cũng không biết rớt chỗ nào luôn rồi.

Thiệt tình...

Park Chanyeol mau mau tới ngăn tiểu quỷ nhà cậu lại đi!!!

Hưm, nhưng mà Baekhyun quậy cả buổi như vậy vẫn không có ai ra ngăn lại là sao nha?

Thì chính là vì Park Chanyeol kia đi công tác rồi đó~

Chanyeol đi công tác rồi, có nghĩa là sẽ không ai hầu hạ Byun đại nhân nữa. Phư, bậy bậy, Byun đại nhân là đàn ông chuẩn men nên mới không cần hầu hạ như công chúa đâu! Phải nói là Chanyeol đi công tác rồi sẽ không có ai quản Baekhyun quậy phá nữa nha~

Sung sướng nhất rồi ~~~

Hừm, sung sướng sao lại còn quậy vậy ha?

Bởi vì...

Bởi vì....

...

...

Người ta nhớ vị kia nhà mình đó!

Thật ra mấy ngày đầu Chanyeol đi công tác một mình Baekhyun ở nhà quậy phá thích lắm, còn thoải mái ăn thật nhiều thức ăn nhanh, thức khuya dậy trễ, đi chơi suốt đêm mà không có ai cằn nhằn hết đó. Nhưng mà ăn thức ăn nhanh nhiều rất là ngán, Baekhyun bây giờ nhớ đồ ăn Chanyeol nấu ghê, rồi buổi tối ngủ không có Chanyeol ôm vào lòng ủ ấm cũng không ngủ được, buổi sáng cũng không có được hôn chào buổi sáng luôn, còn có đám bạn xấu xa kia chỉ đi chơi với cậu mấy ngày đầu thôi, bây giờ cũng không biết đã chạy trốn đi đâu hết trơn rồi.

Phư phư~ ông xã ơi người ta nhớ cậu quá đi mà!!!

Baekhyun thở dài thường thượt cầm lấy điện thoại bị vùi dưới lớp chăn dày lên, mở danh bạ tìm tên nằm ngay đầu danh sách không do dự nhấn gọi.

Chẳng mấy chốc điện thoại đã kết nối. Đầu dây bên kia truyền tới tiếng cười trầm thấp của Chanyeol.

"Sao vậy? Nhớ tớ sao?"

Baekhyun ảo não gật đầu, chợt nhớ ra Chanyeol không nhìn thấy được nên 'ừm' một tiếng.

"Khi nào thì cậu về?" Baekhyun vừa hỏi vừa lăn một vòng, quấn chăn quanh người biến mình thành con sâu bự.

"Không phải nói là đi một tuần sao? Còn ba ngày nữa."

"... lâu thiệt lâu."

Chanyeol bên kia nghe vậy thật muốn xuyên qua điện thoại ôm lấy tiểu tổ tông nhà mình thật chặt. Cậu cũng rất nhớ cậu ấy nha.

"Tớ sẽ ráng thu xếp công việc, nhiều nhất cũng chỉ về sớm được một ngày thôi."

Nhưng mà công việc thì cũng không thể bỏ ngang đâu.

"Ang ang~ không thể về ngay bây giờ sao?" Baekhyun tung chăn đứng lên trên giường gào lên. "Ông xã~ Người ta nhớ cậu muốn chết rồi."

Chanyeol thở dài. "Tớ cũng nhớ cậu lắm."

Chanyeol nói xong cả hai đều im lặng một hồi lâu, đến nổi có thể nghe được tiếng thở của nhau qua loa điện thoại.

Im lặng một hồi, Chanyeol đột nhiên nghe tiếng thút thít.

"Này, cậu khóc sao?"

".... không có." Không có sao giọng mũi lại nặng như vậy?

Chanyeol biết Baekhyun nói dối nhưng không có vạch trần cậu ấy, nhưng mà trong lòng thật sự đã đau muốn chết rồi.

"Bảo bối, bây giờ ngoan ngoãn đi ngủ được không? Sáng mai thức dậy lập tức nhìn thấy tớ."

Ừm, chính là Park Chanyeol đã không chịu nổi quyết định trong tối nay xử lí hết công việc rồi về với bảo bối của mình rồi. Cậu chính là không thể để cậu ấy ở nhà một mình khóc thút thít như vậy đâu. Thực sự hết sức đau lòng đó.

"Ưm... Cậu hứa đi." Baekhyun vừa nói vừa giơ lên ngón út.

"Được rồi. Hứa với cậu luôn." Mà Chanyeol ở bên kia cũng giơ lên ngón út.

"Nghéo tay."

Hai người gần như cùng một thời điểm cong lại ngón út, giống như người kia thật sự ngồi ở trước mặt đang nghéo tay với mình vậy.

"Thành giao." Chanyeol cong khoé miệng. "Bây giờ đi ngủ đi, có được không?"

"Được."

"Ngủ ngon."

"....Chanyeol à."

"Hửm?"

"Tớ yêu cậu a."

Byun nhóc con nói xong liền đỏ mặt mà tắt máy. Hưm hưm~ anh Park dù gì cũng nên lấy đây làm động lực tiếp tục cố gắng đêm nay đi nha~

______

Lâu lắm mới ra chap luôn, gần một tháng rồi chứ đâu ít :)) bữa giờ có ai chờ chap mới không a? :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro