Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biện Bạch Hiền ngủ một giấc đến sáng, cậu ngồi dậy từ từ rồi làm vscn. Sau khi xong cậu xuống nhà thì bắt gặp Phác Xán Liệt đang ngồi xem báo. Cậu gọi quản gia làm cho một phần buổi sáng, Phác Xán Liệt thấy cậu đã dậy liền hạ báo xuống

- Ngủ ngon không?

- Cực tốt.

- Ừ ! Hôm nay muốn đến công ty của tôi không?

- Tôi được đến sao?

Phác Xán Liệt nhún vai, Biện Bạch Hiền liền gật đầu đồng ý. Sau khi ăn sáng xong, anh chỡ cậu đến công ty của mình. Công ty PSL nằm giữa thành phố, một công ty rất lớn, chuyên đào tạo những người thực sự có năng lực. Biện Bạch Hiền ngạc nhiên là con người như Phác Xán Liệt lại có năng lực tạo ra một công ty cực lớn như thế sao?

- Em sắp đớp cả tổ ruồi rồi đấy !

- Có anh đấy ! Hừ

Phác Xán Liệt đưa cậu vào công ty với bao nhiêu ánh nhìn đầy ngạc nhiên. Nhưng đa phần ai cũng cậu chắc là nhân viên mới nên ai cũng tỏ vẻ khinh thường cậu. Phác Xán Liệt đưa cậu đến phòng làm việc của mình thì lúc này cậu liền bung xõa sự khinh thường của những người kia

- Uầy ! Nhân viên công ty anh có vẻ rất khinh thường người lạ?

- Em nghĩ vậy sao?

- Họ đã nghĩ tôi là nhân viên mới đấy -_-

- Thì em rất giống mà.

- Anh nói gì ?!

Biện Bạch Hiền định xử lý Phác Xán Liệt thì bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang

- Alo !!!

- Hiền Hiền, cậu đang ở đâu thế?

- Thù Thù ! Có chuyện gì sao?

- Tớ nhờ cậu đến giúp tớ chuyển nhà. Một mình tớ không nổi a~

- À được ! Để tớ đến.

Vừa cúp máy định đi về phía cửa thì bị Phác Xán Liệt tra hỏi

- Định đi đâu?

- Bạn tôi phải chuyển nhà, cần tôi đến giúp.

- Em ở đây đi !

- Tại sao chứ?

Phác Xán Liệt đang cặm cụi ký hợp đồng thì liền dừng lại. Anh lấy điện thoại gọi cho ai đó

- Chung Nhân, giúp tôi đi đến...... Địa chỉ ở đâu?

- Làm gì chứ !

- Địa chỉ.

- Là ở đường XxX.

Sau khi Phác Xán Liệt giao phó cho người kia xong thì anh quay sang cậu

- Em không có quyền bước khỏi đây. Bạn em đã có người giúp đỡ

Biện Bạch Hiền như trẻ nhỏ bị cấm túc, cậu giận dỗi đi đến ghế sofa ngồi mà lầm bầm

- Hừ ! Xán Liệt, anh được lắm ! Đồ xấu xa.

Cậu không ngờ lời nói đó lại lọt vào đôi tai thính của anh

- Em đang chữi tôi?

- Tôi... Đúng vậy ! Tôi đang nói xấu anh đó.

Biện Bạch Hiền có chút giật mình nhưng cậu mạnh dạng thú nhận. Phác Xán Liệt liền đứng dậy đi đến chỗ Biện Bạch Hiền. Anh nhanh nhẹn chồm đến chỗ cậu, bây giờ chỉ cách cậu 10cm

- Tôi xấu xa?

Biện Bạch Hiền chột dạ, cậu lắp bắp nói

- Đúng... đúng vậy !

- Thế tôi sẽ cho em biết thế nào là xấu xa !

Phác Xán Liệt liền kề mặt mình sát vào cậu, chỉ còn 3cm là môi cả hai chạm nhau. Biện Bạch Hiền thấy khuôn mặt của anh đang tiến lại gần thì cậu liền nhắm mắt. Sau khi nhắm mắt chờ đợi mà chẳng động tỉnh gì, cậu liền mở mắt ra thì thấy Phác Xán Liệt đang nhịn cười. Cậu tức giận đẩy anh ra rồi thét lên

- Ya ! Anh dám trêu tôi. Tên biến thái nhà anh !!!

- Haha ! Khuôn mặt lúc đấy thật nực  cười.

Phác Xán Liệt hiện tại bỏ qua vẻ bề ngoài lạnh lùng của mình mà ngồi đấy cười. Biện Bạch Hiền không nhận ra điều khác thường mà chỉ tức giận anh. Cậu quyết định phải bắt được anh, cả hai cứ thế rượt đuổi nhau trong phòng. Cũng may là phòng cách âm nên không ai biết bên trong xảy ra sự việc gì

Về phía Kim Chung Nhân, anh là một người trợ lý của Phác Xán Liệt kiêm luôn chức bạn thân. Anh được Phác Xán Liệt kêu đến địa chỉ này, vẻ mặt bây giờ của anh thật méo mó, đang yên đang lành tự dưng bị bắt đi đến dọn nhà cho người ta. Vì phía trước là ngôi nhà đang được dọn đi. Anh thấy bên trong có một người hơi nhỏ bé nên chạy đến hỏi

- Cậu có phải Độ Khánh Thù?

- À đúng rồi ! Anh là ?

- Ừm ! Bạn của cậu nhờ tôi đến giúp cậu chuyển nhà ấy.

- À à !

Độ Khánh Thù đứng đối diện con người phía trước, cậu có chút giao động vì vẻ đẹp của anh. Tự dưng Độ Khánh Thù có chút đỏ mặt khi bị người kia nhìn. Cậu luống cuống dẫn anh vào nhà

- À à ! Là lối này, đi theo tôi.

Kim Chung Nhân cười rất nhẹ nhàng rồi đi theo cậu. Cả hai cứ thế mà cùng nhau khiêng đồ ra xe. Trong đang khiêng đồ, Độ Khánh Thù vô tình vấp phải bậc thang, cậu chúi về phía trước, nhắm đôi mắt lại chờ mình sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng một hồi lâu không có cảm giác gì gọi là đau đớn, cậu mới mở đôi mắt từ từ nhìn thì thấy Kim Chung Nhân đang đỡ cậu

- Cậu, không sao chứ?

- Tôi... không sao ! Có chút bất cẩn rồi.

- Ừ ! Cẩn thận một tí, nếu tôi không đỡ có lẽ cậu không đứng đây đâu đấy.

Nói xong nhẹ xoa đầu Độ Khánh Thù, cậu ngại ngùng nói lời cảm ơn với anh

- Cảm ơn !

Cả hai dọn xong nhà thì trời cũng đã trưa nắng gắt rồi. Kim Chung Nhân quay sang cậu hỏi

- Cậu bây giờ định làm gì?

- Tôi sao? Tôi phải chạy qua nhà mới xem sao.

- Cậu không ăn trưa à?

- Tôi không đói.

- Không đói nhưng cũng phải có chút gì đó bỏ bụng. Không sẽ hại bao tử cậu đấy.

- Nhưng mà...

- Lên xe, tôi đưa cậu đi ăn rồi chở qua nhà mới.

Không để Độ Khánh Thù trả lời, Kim Chung Nhân liền kéo cậu vào xe, cài dây an toàn rồi vọt đi mất. Cái hương vị tình yêu giữa cậu và anh bắt đầu diễn ra. Nhưng không biết là ngọt ngào hay chua xót đầy cay đắng.

~END CHƯƠNG 5~

~Annhonghaseyo :*, lâu quá không đăng fic. =))) ai đó quan tâm tớ nè. VOTE đi các cậu ạ 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro