Chap 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Hiền vẫn là k thể tiếp thu cái chuyện này. Ngày cưới mà có đến 3 cặp thì đúng là choáng váng nha

Nói rồi cả 3 người ngồi xuống tâm sự

"Hai người thật là, k nói với em gì hết" Bạch Hiền chu môi nhỏ tỏ vẻ hờn dỗi. Cậu biết chắc chắn là bạn tốt của mình và chị Nhiên Nhu đều biết ngày hôm nay lại thông đồng với Xán Liệt giấu cậu. Đáng ghét aa!

"Cậu hờn dỗi cái gì? Xán Liệt là muốn tạo bất ngờ cho cậu thôi" Hà Mỹ Hoa búng vào đầu bạn tốt 1 cái

"Đúng đó. Chị cam đoan hôm nay 3 người chúng ta, em sẽ là người hạnh phúc nhiều nhất" chị Nhiên Nhu nhìn cậu rồi mỉm cười

Câu nói của chị Nhiên Nhu làm cậu cứ suy nghĩ mãi, k biết là Xán Liệt ông xã của cậu lại bày vẻ gì nữa đây. Thật nhức đầu

"Làm em chưa kịp ăn gì cả, thật đói" Bạch Hiền nũng nịu xoa bụng

"Cái gì? K phải lúc nãy cậu đã ăn bánh rán và hoa quả trên phi cơ rồi sao? Đói nhanh thế?" Hà Mỹ Hoa ngạc nhiên, cô biết từ trước đến giờ Bạch Hiền là 1 người cực kì ăn ít, chưa bao giờ thấy cậu ấy than đói cả, sao hôm nay lại...

"Thì tớ có thai, nên rất thèm ăn" Bạch Hiền buộc miệng nói ra xong vài giây sau mới nhận thức được mà nhìn lên

Còn Nhiên Nhu và Mỹ Hoa thì trợn tròn mắt đồng thanh nói

"Có thai?"

Đã đến giờ cử hành hôn lễ

Vì có đến 3 cặp nên từng cặp sẽ thực hiện nghi lễ ba dắt tay cô dâu cho chú rễ

Bạch Hiền và Xán Liệt là cặp cuối cùng. Nhìn thấy bạn tốt và chị Nhiên Nhu được ba của họ nắm tay bước trên thảm đỏ trải dài, lòng cậu lại cảm thấy trống vắng vì bên cạnh cậu k có ai cả

Thật ra Hà Mỹ Hoa miệng luôn nói rằng ghét ba nhưng nhìn đôi mắt cậu ấy dành cho ba mình trong ngày đại trọng này cũng đủ hiểu tình cảm thiêng liêng phụ tử cao cả như thế nào

Khóe mắt Bạch Hiền hơi rưng rưng. Phải, cậu cảm thấy tủi thân, cha cậu k có ở đây, ông ấy càng k thể nắm tay cậu, cậu khóc

"Sao lại khóc? Xem con kìa, ngày vui đừng xúc động như thế chứ?" rồi k hiểu sao 1 bàn tay thô ráp nhưng lại rất ấm áp chạm vào vai của cậu, còn lau nước mắt cho cậu. Cách cư xử của người đàn ông này làm cho cậu có cảm giác như ba mình đang ở đây. Phải, chính là ông Phác Cố Tiêu - ba của Xán Liệt hôm nay ông sẽ đóng vai trò là 1 người ba của Bạch Hiền, k phải vì ông thương hại cậu mà là vì ông đã yêu thương và coi cậu như con cháu trong nhà

Bạch Hiền mỉm cười rồi khoác tay ông khi nghe cha xứ đọc tên mình và Xán Liệt. Ông Cố Tiêu và cậu định bước lên chiếc thảm đỏ trải dài lên phía lễ đài, nơi đó Xán Liệt đã đứng chờ sẵn nhưng rồi

"Bạch Hiền, em đứng ở đó, tôi có 1 món quà tặng em" k hiểu vì sao Xán Liệt lại dùng mic nói, khuôn mặt hắn có chút mỉm cười lại có chút ngại ngại

Rồi k biết tiếng nhạc từ đâu nổi lên và điều mà k ai ngờ tới, 1 Phác thiếu gia nổi tiếng cao cao tại thượng, lạnh lùng vô đối có thể làm được cho bà xã mình 1 việc khiến cho các nhà báo phải săn đón, chụp hình hắn như muốn nổ tung, nhà nhà người người đều ngạc nhiên, có người còn quay phim lai

"Này....này...Phác....Phác tổng đang hát...hát..."

(Lời bài hát Beautiful in white )

Not sure if you know this

But when we first met

I got so nervous

I couldn't speak

In that very moment I found that one and

My life had found its missing piece

So as long as I live I'll love you

Will have and hold you

You look so beautiful in white

And from now to my very last breath

This day I'll cherish

You look so beautiful in white

Tonight

..........

Mọi người ở đó đều chăm chú lắng nghe giọng hát của Phác tổng thật ngọt ngào, thật trầm ấm, thật hay

Thật ra, mấy ngày trước hắn k ở nhà là vì phải bận đi luyện thanh bài hát này nè. Chưa bao giờ hắn hát cho ai nghe, nên bây giờ luyện tập rất khó khăn đến nỗi có hôm ngủ trưa còn nghe thấy bài hát này vang lên. Thật ám ảnh

Hắn vừa hát câu cuối cùng vừa bước đến chỗ Bạch Hiền nhìn cậu đã rưng rưng đôi mắt. Nghe hắn hát, cậu k thể diễn tả cảm giác hạnh phúc này là gì. Có lẽ vì chưa bao giờ cậu có cảm giác mình quan trọng với ai đó và nghĩ ai đó sẽ quan tâm, yêu thương mình như vậy. Đã kiềm nén nước mắt lắm vậy mà hắn lại nói thêm 1 câu khiến cậu vỡ òa cả nước mắt

"Bạch Hiền, em k cần phải bước đến chỗ tôi, em chỉ cần đứng yên và tôi sẽ bước đến chỗ em và nắm chặt tay em cùng bước đi" hắn ôn nhu cầm tay cậu rồi hôn lên mu bàn tay mềm mại ấy

"Hức...vâng..." Bạch Hiền lúc này như 1 đứa trẻ chỉ biết khóc, 2 má cậu ửng hồng lên 1 cách đáng yêu. Thật xấu xa! Muốn mọi người chê cười cậu sao? Nhưng mà cái con người xấu xa này làm sao cậu lại yêu thế k biết?

"Bạch Hiền, đừng khóc. Em khóc tôi sẽ rất đau lòng" cầm tay bà xã mình từ từ bước đến lễ đường, rồi lau nước mắt cho cậu. Hành động thật đáng ghen tị mà!

Cả 3 cặp đứng trước mặt vị cha xứ, ai cũng mỉm cười rạng rỡ

Lời của cha xứ

"Xán Liệt, con có đồng ý ở bên cạnh Bạch Hiền, dù cậu ấy có ốm yếu bệnh tật hay nghèo khổ....." ( dài quá k nhớ nổi hic)

"Con đồng ý" Xán Liệt trả lời dứt khoát rồi sau đó nhìn sang bà xã của mình mà mỉm cười hạnh phúc

"Con đồng ý" Bạch Hiền cũng hạnh phúc mà trả lời ngay

Lần lượt Lưu Ngạo Thiên, Nhiên Nhu và Hà Mỹ Hoa đều trả lời. Chỉ riêng đến Quan Hạo Vương

"Con k đồng ý" trời! Câu trả lời tỉnh ruồi nhất năm khiến cho mọi người bên dưới đều bàng hoàng xôn xao 1 phen

Hà Mỹ Hoa nhìn sang lão công của mình 1 cách ngạc nhiên, cô mở to tròn đôi mắt, có lẽ như sắp khóc

Rồi k biết vì sao 1 bàn tay lại ôm eo cô vào, cô chán ghét lắm, rõ là bảo k đồng ý còn ôm cô làm gì

"Con k đồng ý cả đời này kiếp này mà phải là đời sau, kiếp sau nữa. Con nguyện ý chăm sóc cô ấy trọn đời, trọn kiếp"

Thở phào nhẹ nhõm

Cả khách mời bên dưới bắt đầu cười nói, có người nói Quan thiếu gia hôm nay sến súa quá đi nha

"Anh...ngay cả lễ cưới cũng đùa được" Hà Mỹ Hoa đánh nhẹ vào ngực ông xã mình rồi liếc mắt cười

Phần trao nhẫn cưới diễn ra tốt đẹp...

"Vậy ta tuyên bố: từ hôm nay, các con chính thức là vợ chồng, các con có thể hôn nhau"

Sau lời tuyên của cha xứ, thì 3 nụ hôn nồng cháy lập tức diễn ra khiến cho ai ai đều ngưỡng mộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro