Chap 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài phòng cấp cứu, Xán Liệt ngồi chờ, 2 tay đan vào nhau, khuôn mặt của hắn lộ rõ sự lo lắng. Bạch Hiền thấy thế liền muốn trấn an hắn nhưng nghĩ gì đó nên cậu lại thôi, chỉ biết ngồi im lặng. Một lúc sau, hắn nghe tiếng thút thít nhỏ bên tai, quay sang hóa ra là cậu đang khóc. Nhưng vì sao chứ?

"Bảo bối, sao thế?" - Xán Liệt 2 tay ôm cậu vào lòng

"Xin lỗi...hức...là do em...nếu em k dẫn bà chủ tới đây thì..." - Bạch Hiền nói trong tiếng khóc nấc. Cậu cũng cảm thấy có lỗi, nếu k phải vì cậu thì bà chủ đâu phải bị như thế

"Ngoan, đừng khóc. Nếu lúc đó k phải là mẹ tôi mà là em bị bắn trúng tôi sẽ còn đau lòng biết nhường nào. Ngoan, sẽ ổn thôi, đừng khóc, tôi xót" - Xám Liệt vỗ về cậu, lau nước mắt cho cậu rồi hôn vào trán cậu

Bạch Hiền đúng là rất yếu đuối và dễ tổn thương, nhưng cũng chính vì thế mà hắn lại muốn bảo vệ cậu cả đời

Thật sự lúc đó, cậu k xuất hiện thì có lẽ hắn đã bỏ mạng dưới tay lão già kia rồi. Nhưng nếu lúc đó người bị trúng đạn là cậu thì hắn chắc sẽ băm nhuyễn tên kia ra từng mảnh chứ đừng nói là ở tù

"Ting..." cửa phòng cấp cứu mở ra

Lưu Ngạo Thiên mặc áo blouse xanh vừa bước ra vừa cởi chiếc khẩu trang xuống, Xán Liệt và Bạch Hiền đứng lên ngay

"Bà chủ, bà chủ sao rồi?" - cậu lay lay 2 tay của Lưu Ngạo Thiên như mất bình tĩnh, trái lại với cậu, Xán Liệt chỉ im lặng, có lẽ hắn đang rất mong chờ tin tốt

"Bà ấy k sao rồi. Viên đạn chưa bị bắn trúng tim, may là đưa đến bệnh viện sớm nên k mất máu quá nhiều, giờ để bà ấy ngủ 1 giấc sẽ khỏe thôi" - Lưu Ngạo Thiên nói

"Tạ ơn chúa" tim của Bạch Hiền như muốn rớt khỏi lồng ngực, cậu thở phào

"Bây giờ tôi có chút việc, tôi đã sắp xếp phòng hồi sức riêng tốt nhất rồi, 2 người cứ tự nhiên" - Lưu Ngạo Thiên rời đi ngay

"Cảm ơn cậu" - Xán Liệt đặt tay lên vai bạn tốt cảm ơn. Trong lòng hắn chắc hẳn cũng đã nhẹ nhõm đi đôi phần rồi

-------------------

"Bà chủ, bà mới tỉnh lại, ăn chút cháo cho khỏe đi ạ. Cháo này là do con nấu đấy" - Bạch Hiền mỉm cười múc từng muỗng cháo cho bà Ái Châu đang ngồi trên giường bệnh

"Rất vừa miệng" - bà ăn từng muỗng cháo, cảm thấy người đã khỏe hơn rất nhiều, mỉm cười với cậu

"Thật sao ạ?" - Bạch Hiền vui vẻ cười nói. Cậu rất hiểu cảm giác buồn chán ở bệnh viện nên lúc nào cũng ở bên bà Ái Châu nói chuyện và chăm sóc bà

"Bạch Hiền thật ngoan, nấu ăn lại khéo. Hèn gì Xán Liệt nhà ta k cưng chiều con mới lạ" - bà Ái Châu nổi hứng trêu chọc cậu. K biết tại sao bà lại thấy rất yêu thương cậu bé này, lúc nào cũng ngây ngô, ngoan ngoãn và thuần khiết như thế k giống những người đàn bà có thể vì địa vị mà bất chấp leo lên giường của biết bao thằng đàn ông đáng tuổi cha chú của mình. Đôi lúc, bà đi nhà thờ cũng thường cầu nguyện cho Xán Liệt và Bạch Hiền thành đôi đấy chứ, bây giờ thì thành sự thật rồi. Thật tốt!

Bạch Hiền bị trêu đỏ hết cả mặt xấu hổ, chỉ biết cúi đầu biện hộ

"Nào có chứ? Cậu ấy chỉ toàn ức hiếp con" - cậu chu đôi môi nhỏ nhắn nói xấu Xán Liệt mà đâu ngờ hắn đã đứng dựa ở cửa từ lúc nào

"Bảo bối?" - Xán Liệt khẽ cong môi ý báo hiệu cho cậu biết rằng hắn đã đến và nghe hết những gì cậu nói, cậu nên sẵn sàng tinh thần để bị xử lí thôi

"Cậu...cậu vừa đến. A em đi mua cho bà ít nước ép" - cậu mở tròn mắt ngạc nhiên rồi quay lưng lại nhìn hắn mà mỉm cười hì hì, sau đó tìm cớ chuồn đi, 1 phần là cũng muốn để k gian cho 2 mẹ con hắn nói chuyện

Sau khi cậu rời đi, Xán Liệt tiến lại ngồi gần bà Ái Châu, k khí yên lặng vài ba giây

"Mẹ, vất vả cho mẹ rồi" có lẽ trong suốt 20 năm qua, chưa 1 lần hắn muốn ngồi nói chuyện cùng bà nên bây giờ khó nói cũng là việc bình thường

Bà Ái Châu nhìn người con trai trưởng thành của mình rồi mỉm cười 1 cách hiền hậu, bà đến từng tuổi này mới nhận được hạnh phúc trọn vẹn

"K sao, k sao mà" - bà đặt bàn tay lên vai của Xán Liệt

"Con xin lỗi, là do con k tốt, Bạch Hiền đã kể cho con nghe hết rồi" - Xán Liệt chập chừng, có lẽ nhắc đến chuyện đó hắn thấy có lỗi

Bạch Hiền kể cho hắn nghe hết. Lúc đầu hắn vẫn ương ngạnh bảo rằng "Nếu bà ta k hôn lão già đó thì làm gì có chuyện đó xảy ra" nhưng cậu mỉm cười, ôm hắn và giải thích rằng " đôi khi, muốn giữ 1 hạnh phúc thì chúng ta phải đánh đổi. Huống hồ chi Đinh Dạ Minh cũng đã từng giúp đỡ bà chủ rất nhiều. Em nghĩ cái hôn đó k mang ý nghĩa là tình yêu mà chỉ đơn thuần là đáp trả"

Đúng, có lẽ cậu nói đúng

"Bây giờ mẹ đã thấy hạnh phúc lắm rồi. Chỉ cần con chăm sóc tốt cho Bạch Hiền rồi mau mau có cháu cho ta ẵm là được rồi" - bà Ái Châu cười, Xán Liệt bất giác cũng cười theo

Nhìn Xán Liệt bây giờ cũng chẳng khác hình ảnh lúc còn bé tí tuổi, cùng mẹ đùa vui chẳng phải là 1 Phác tổng lạnh lùng. Có lẽ khi ở bên người mà hắn yêu thương, lớp vỏ bọc kia sẽ thay đổi. Hắn sẽ vui vẻ hơn, bá đạo hơn và cả...biến thái hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro