Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, những tia nắng khẽ lướt qua trên hàng mi của cậu, cậu khẽ nheo mắt mở ra thì đập vào con ngươi chính là thân hình rắn chắc của hắn, cậu mỉm cười

Ngay bây giờ, cậu cảm thấy mình thật hạnh phúc. Cậu tự nói rằng "Nếu sáng nào cũng được nằm trong lòng cậu chủ như thế thì thật tốt". Cậu rúc vào lồng ngực của hắn, như con mèo nhỏ khiến hắn nhột mà tỉnh dậy.

Mở mắt nhìn thấy cảnh mèo con của mình rúc vào trong ngực như thế, thử hỏi có ai mà k nổi hứng. Hắn liền trở mình chống tay đè lên người cậu

"Mới sáng mà đã quyết liệt thế sao?" - hắn nở nụ cười ranh mãnh trêu chọc cậu

Cậu giật nảy người, đỏ hết cả mặt, miệng cứng đơ k thể nói

"Cho em biết, buổi sáng chính là lúc dục vọng của đàn ông lên cao" - hắn nói khẽ vào tai cậu sau đó liền hôn vào tóc và cổ cậu, tay kia k ngừng sờ đùi cậu

"A..ưm...cậu...đây là công ty mà". Aizz cái tên đàn ông này có thể làm mọi lúc và bất chấp địa điểm sao. Đáng ghét!

"Tường cách âm mà" - hắn vẫn tiếp tục công việc đang dang dở, liền bỏ lớp áo sơ mi của hắn trên người cậu ra

"A...a nhưng..." - cậu đúng là ngây thơ, lúc nãy còn nghĩ tốt về hắn, bây giờ lại chuẩn bị bị hắn ăn sao? Bạch Hiền đành khóc than trong lòng

"Cậu em đói"

"Mới có 7 giờ thôi"

"Cậu em mệt lắm"

"Tập thể dục buổi sáng rất khỏe"

"Em..."

"Ưm...cậu...chỗ đó"

Cậu cố tìm mọi cách để trốn khỏi sói, nào ngờ sói ranh mãnh quá, có làm thế nào cũng k thoát được. Cậu thảm rồi!

Tưởng rằng sẽ bị ăn sạch, ai ngờ lúc đó điện thoại cậu reo lên, theo phản xạ cậu liền bật dậy đẩy người đàn ông kia ra, chụp lấy điện thoại và nghe

"Alo"

"Bạch Hiền"

"Mỹ Hoa, sao cậu lại biến mất dài ngày thế?"

"Thật ra thì tới mới từ nước ngoài về"

"Rồi gọi tới có chuyện gì?"

"Ở nhà thật chán. Định rủ cậu ra ngoài tán ngẫu chút"

"Lão công của cậu đâu?"

"Aizz vừa mới ra ngoài đây thôi"

"Thôi k nói nhiều quán cafe cũ nha"

"Được"

Bạch Hiền cúp máy, tâm trạng liền rất vui vẻ. Cậu thở phào trong lòng, thầm cảm ơn Mỹ Hoa đã gọi kịp lúc, nếu k thì toi cậu. Ai ngờ liếc sang bên kia đã thấy sắc mặt Xán Liệt đen lại

Sao mà k đen cho được chứ? Vốn dĩ đã nhịn nhục xối nước cả đêm, sáng nay tưởng sẽ có điểm tâm hoàn hảo, vừa mới bắt tay vào chưa làm ăn gì thì đã bị phá

"Em rất vui?" - Xán Liệt đặt cậu lên đùi vuốt ve gò má cậu

"A...nào có chứ" - Bạch Hiền cười thầm trong lòng nhưng bên ngoài 1 mực chối. Cậu dại gì mà khai chứ

"Cậu, em có thể đi k?" nghĩ 1 lát rồi cậu hỏi khẽ như đang xin phép

"Không" ai ngờ bên kia lại từ chối cái rụp, phũ phàng luôn

Lúc này mặt cậu xịu xuống, dễ thương như đứa trẻ giận dỗi vì k được cho đi chơi

"Được rồi. Đúng là k chịu nổi vẻ mặt này của em" - hắn nhìn thấy thế khẽ cười. Lúc nào nhìn thấy cậu như thế hắn cũng thua

Nghe thấy thế vẻ mặt cậu trở nên vui vẻ hẳn, cậu liền định đứng dậy vào phòng thay đồ, ai ngờ người kia kéo cánh tay cậu lại đè cậu xuống

"Cậu...cậu định làm gì?" - cậu ngạc nhiên mở to tròn mắt, miệng còn ấp úng. Gì đây? Rõ ràng là lúc nãy còn đồng ý với mình mà, sao giờ lại muốn ăn mình nữa?

"Tôi cho em đi, em cũng nên trả ơn chứ" - hắn tà mị nhìn cậu

Sau đó liền đặt môi của hắn phủ lên môi cậu mà hôn, lưỡi hắn cậy hàm răng của cậu khám phá vòm miệng của cậu rất nhẹ nhàng mà triền miên k như những lần trước mạnh mẽ mà chiếm lấy. K hiểu sao mỗi lần hôn cậu hắn đều rất thích. Chỉ mỗi môi cậu thôi. Ngọt ngọt. Hảo! Hắn rất thích. Đến lúc hắn rời môi cậu thì mặt đã đỏ lên mà thở hổn hển. Hắn hảo vẻ mặt này, chỉ muốn cắn. Sau đó, hắn liền phì cười đưa 1 bồ đồ khác cho cậu rồi liền đi thay đồ

Bước ra trong bộ áo vest bảnh trai thể hiện uy lực hằng ngày thì cậu vẫn chưa thay đồ

"Sao k thay?" - hắn đứng dựa vào tủ áo khoanh tay hỏi

"Đồ hôm qua đâu rồi cậu?" - cậu chớp chớp mắt nhìn vào bộ đồ rồi nhìn hắn

"Tôi vứt rồi" - hắn nói rất thản nhiên

"Cái gì? Tại sao?" - cậu từ ngạc nhiên lại trở thành hết hồn. Rõ ràng hôm bữa lúc hắn dẫn cậu đi mua bộ đồ đó giá tiền lên tới mấy vạn vậy mà nói vứt là vứt sao?

"Dơ rồi" - hắn thích thú đứng nhìn vẻ mặt tiếc tiền của cậu

Cậu nghe xong liền đứng hình, lủi thủi bước vào phòng vệ sinh. K phải là cậu tiếc tiền mà là cậu cạn lời. Người đàn ông này thật là bá đạo mà. Cậu thay đồ xong, hắn thì lấy chiếc BMW chở cậu đến điểm hẹn.

Chiếc xe dừng ở 1 quán cafe theo phong cách cổ điển. Hắn bước xuống trước kéo theo bao ánh nhìn của mọi người cả những cô gái

Sau đó hắn liền mở cửa cho cậu, cậu mặc trên người quần jean áo thun năng động, nhẹ nhàng nhưng thanh thoát, khuôn mặt lại vô cùng trẻ con

Ai xung quanh cũng trầm trồ khen ngợi đúng là xứng đôi vừa lứa

Hắn ghé sát tai cậu nói nhỏ

"Đừng ăn giấm chua như lần trước. À mà nhớ lời hứa của em"

Cậu nghe thấy thế liền đỏ mặt, liếc sang người nào đó đang cười tự đắc trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro