CHƯƠNG IV: QUÁ KHỨ (p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huệ An là sinh viên năm hai học chung trường với Bạch Hiền và Xán Liệt. Anh quen cô khi ở trong thư viện, hai người đã vô tình cùng chạm vào một quyển sách và anh đã say nắng cô ngay từ lần đầu mới gặp và cô cũng vậy.

Cô đặc biệt rất hay cười, mỗi lần cười lại lộ ra chiếc răng duyên trông rất đẹp. cô cũng rất vui tính, thỉnh thoảng lại chọc Xán Liệt cười muốn rụng tim. Và cô cũng hay làm nũng, mỗi khi như vậy, anh lại cưng phụng xoa mái tóc đen của cô.

Họ yêu nhau, thực sự rất yêu nhau.

Huệ An rất hay hỏi Bạch Hiền về sở thích của Xán Liệt, mỗi lần đi chơi với anh, cô luôn kéo cậu đi cùng vì cậu chơi chung với anh lâu năm, ắt hẳn hiểu rõ anh thích gì và ghét gì.

Nhưng trực giác của phụ nữ luôn vô cung nhạy bén, cô để ý mỗi lần Bạch Hiền nhìn anh cùng cô nắm tay, ánh mắt chan chứa bao nhiêu mất mát. Cô để ý cách Bạch Hiền quan tâm anh khi anh bị nghẹn thức ăn, cậu luống cuống cả tay chân để lấy nước. Cô để ý khi anh chạm vào người Bạch Hiền, khuôn mặt cậu lại hơi hơi ửng hồng.

Rồi cuối cùng, cô cũng gọi riêng cậu ra nói chuyện.

- Bạch Hiền, tôi biết anh yêu Xán Liệt. Anh yêu anh ấy không chỉ ngày một ngày hai mà yêu anh ấy từ rất lâu rồi. Nhưng anh ấy lại không yêu anh, anh ấy yêu tôi và rất yêu tôi. Vậy nên, xin anh đừng bày trò để thu hút sự quan tâm của anh ấy nữa vì kể cả anh ấy có quan tâm anh, anh ấy chỉ coi anh là một thằng bạn thân không hơn không kém. Anh không sợ, khi Xán Liệt biết được tình cảm của anh dành cho anh ấy, anh ấy sẽ ghê tởm anh sao? Anh nên rời xa anh ấy đi, đừng gặp lại anh ấy nữa. Đàn ông lại đi yêu đàn ông, đến chính bản thân tôi còn cảm thấy ghê tởm.

Bạch Hiền tức giận mà đáp lại:

- Cô nói đúng, những lời cô nói hoàn toàn không sai. Xán Liệt rất yêu cô, yêu cô nhiều đến mức mà quên cả có một thằng bạn thân là tôi. Tôi không trách cậu ấy yêu cô nhưng tôi không thể chúc phúc cho cô và cậu ấy vì trái tim tôi không cho phép làm chuyện đó. Tôi cũng sợ khi Xán Liệt sẽ rời xa tôi khi biết được tình cảm của tôi nên bao nhiêu năm qua, tôi chưa một lần bày tỏ với cậu ấy. Nhưng tôi cho bao giờ cho rằng việc tôi yêu cậu ấy là sai. Cô cảm thấy gay kinh tởm vậy thì tôi sẽ cho cô biết thế nào là kinh tởm. Tôi sẽ cướp lại Xán Liệt từ tay cô, kể cả việc ra tay tàn nhẫn nhất.

- Cậu.........

Huệ An chưa kịp nói dứt câu, Xán Liệt đã từ đằng sau hằm hằm xông tới giáng một cú vào mặt Bạch Hiền. Những lời hai người nói với nhau, anh đã nghe toàn bộ, anh không ngờ rằng, người bạn thân của anh trong bao nhiêu năm qua có thể nói những lời cay độc như vậy.

Bạch Hiền từ bất ngờ tới hoảng loạn, cậu ôm vết mà bị đánh mà chạy đi nhưng bị bàn tay của Huệ An toan giữ lại, cô hét lên:

- Hãy dứt khoát luôn đi.

Cậu không nghe, không muốn nghe gì hết, tính hắt tay cô ra nhưng chưa kịp hất thì cô đã loạng choạng bước lùi ra đằng sau, Ngay lập tức một chiếc xe tải xông tới, một cú va chạm mạnh làm cô mất mạng ngay lập tức.

Bạch Hiền hoảng sợ mặt trắng bệch, cậu thất thần quỳ sụp xuống đất, tay run run tính chạm vào cô nhưng lại bị anh hất ra. Anh nhìn cậu bằng ánh mắt căm thù, ôm cô giữa vũng máu lên mà chạy thẳng tới bệnh viện.

Ngày tang lễ của Huệ An, Xán Liệt khóc rất nhiều, khóc tới mức hai đôi sưng mọng lên, 24/24 túc trực bên linh cữu của cô, một bước cũng không rời. Bố mẹ của cô rất đau lòng nhưng chắc chắc, anh là người đau lòng nhất.

Ngày hôm đó, mưa tầm tã cả ngày liền, Bạch Hiền cũng tới nhưng không dám vào, chỉ biết đứng từ đằng xa, trông bóng dáng người mình yêu thương đang dằn vặt vì không bảo vệ được người con gái kia; trái tim cậu thắt lại. Cậu khóc hay là nước mưa lăn trên khuôn mặt, cậu cũng không biết rõ nữa. Chỉ có trái tim là đang rất đau, đau không kém gì người kia.

Phác Xán Liệt không kiện cậu ra tòa, cũng không nói sự thật cho gia đình của Huệ An, ngày tốt nghiệp cũng là ngày bắt đầu cho những ngày tháng bi thương sau này.

Anh giam giữ cậu trong nhà riêng của mình, nơi ngập tràn những hình ảnh anh và Huệ An lúc còn yêu thương nhau. Mỗi ngày, anh rạch vào trái tim cậu những nét gạch rất sâu nhưng cậu vẫn mù quáng cam chịu chỉ để được ở bên cạnh anh.

Hai năm sống với anh như sống trong địa ngục, mỗi khi anh say mèn, anh lại đem cơ thể cậu ra dày vò tới bán sống bán chết nhưng sáng hôm sau khi tỉnh lại, anh lại băng lãnh buông một câu:

- Đó không phải điều cậu mong muốn hay sao?

Cậu đau khổ nhìn anh đồng thời kịch liệt lăc đầu. Anh lại tiếp tục nói thêm:

- Chẳng phải cậu luôn muốn tôi hay sao? Cậu đãra tay với người con gái tôi yêu chỉ để cướp tôi lại từ tay cô ấy. Vậy hiện tạitôi đang ở bên cạnh cậu, cậu còn đau khổ cái gì? Cậu phải cười thật hạnh phúc đểcho Huệ An ở trên kia thấy, cậu đã "thành công" như thế nào?    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro