Chương 41 (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên Bá Hiền cuối cùng cũng đợi được đến ngày xuất viện, từ sáng sớm Phác Xán Liệt đã tới giúp cậu thu dọn đồ đạc Bá Hiền nhìn dáng vẻ phấn chấn của hắn cảm thấy người ra viện là hắn chứ không phải mình.

Phác Xán Liệt không biết dọn dẹp gì mà cả buổi sáng cứ đi qua đi lại, Bá Hiền ngồi trên giường nhìn hắn thôi mà cũng thấy chóng mặt theo. Chợt Phác Xán Liệt đặt xuống trước mặt cậu một túi đồ.

" Em thay quần áo bệnh nhân ra đi!"

Bá Hiền cúi đầu nhận lấy túi quần áo rồi ngoan ngoãn đi vào phòng tắm thay đồ. Vừa thay đồ ra chưa kịp làm gì thì chợt bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Thấy Xán Liệt đang bận cậu không nghĩ nhiều vội đi tới mở cửa ra. Cánh cửa vừa mở ra đập vào mắt Bá Hiền là khuôn mặt của mẹ cậu, Bá Hiền bất giác ngây người không biết nên làm gì tiếp theo thì mẹ cậu lên tiếng.

" Mẹ biết hôm nay con được xuất viện nên mới tới thăm, Bá Hiền à! Chúng ta có thể nói chuyện một lát được không?"

Bá Hiền im lặng một lúc rồi sau đó gật đầu mà đi theo Biên mẫu. Hai người họ tìm lên sân thượng nói chuyện, vì đây là nơi an tĩnh duy nhất của bệnh viện. Bá Hiền đứng quay mặt ra nhìn biển phía trước, mẹ cậu đứng bên cạnh bắt đầu lên tiếng.

" Bá Hiền! đáng lẽ mẹ nên tới thăm con sớm hơn thế nhưng trong thâm tâm cứ thấy áy náy mãi cho đến tận hôm nay mới có đủ can đảm đến tìm con"

Khoé miệng Bá Hiền hơi cong lên không biết là cười vì vui vẻ hay là vì tự giễu thế nhưng cậu vẫn hướng mặt ra phía trước im lặng. Biên mẫu lại tiếp tục.

" Mẹ biết trước kia là mẹ đối xử với con không tốt. Cũng là do mẹ không chịu nghe con, không chịu hiểu con...ba mẹ tồi tệ như vậy mà con vẫn nghĩ cho ba mẹ, Bá Hiền! Chuyện chị con bị sát hại và cả cuộc sống vất vả của con ở đây...mẹ biết hết rồi"

Bá Hiền nghe đến đây liền kinh ngạc quay sang nhìn mẹ.

" Làm sao mẹ lại biết được?"

Biên mẫu nước mắt đã rơi ướt hết hai gò má nắm lấy tay Bá Hiền mà nói.

" Bá Hiền! Tha thứ cho mẹ, mẹ thật sự xin lỗi con"

Bá Hiền thấy mẹ mình khóc, cho dù có giận dỗi đến đâu thì cũng phải mềm lòng. Cậu nhẹ nhàng tiến lại ôm lấy bà, đây là lần đầu tiên cậu được ôm mẹ mình...thật ấm.

" Mẹ đừng khóc nữa, con không có giận mẹ nên mẹ cũng không cần xin lỗi đâu"

___________________

Sau khi nói chuyện xong Bá Hiền ra tận cổng bệnh viện để tiễn mẹ về. Trong lúc nói chuyện cậu mới biết được người nói mọi chuyện cho mẹ cậu nghe chính là Phác Xán Liệt.

Kể từ lúc đó Bá Hiền không nói câu nào, từ lúc ngồi trên xe về nhà cho đến tận khi ăn tối xong mới ngỏ ý muốn ra biển. Dù là buổi tối thế nhưng vì Bá Hiền cứ nằng nặc đòi nên Xán Liệt cũng đành chiều theo ý cậu.

Ra đến biển Bá Hiền vốn tâm trạng không tốt giờ lại càng trầm hơn. Cậu ngồi trên cát cầm lon nước lắc qua lắc lại rồi hướng ánh mắt bần thần nhìn từng cơn sóng đập vào bờ cát. Phác Xán Liệt ngồi bên cạnh không chịu nổi đành tò mò hỏi.

" Em sao vậy? Cả ngày ủ rũ?"

Bá Hiền lúc này mới bỏ lon nước trên tay xuống quay sang nhìn Xán Liệt.

" Tại sao anh lại kể hết mọi chuyện cho mẹ em?"

Phác Xán Liệt đột nhiên bị hỏi bất ngờ liền á khẩu, hắn chưa kịp trả lời thì Bá Hiền đã nói tiếp.

" Những chuyện đó em muốn giữ cho riêng mình tại sao anh lại nói ra? Anh muốn biến em thành kẻ đáng thương trong mắt mẹ sao?"

" Tôi..."

Nước mắt từ khoé mi Bá Hiền chầm chậm chảy xuống đây là lần thứ hai hắn thấy cậu khóc. Bá Hiền đột nhiên kích động đứng dậy bỏ đi. Phác Xán Liệt vội vã chạy theo sau níu lấy tay cậu.

" Em nghe tôi nói! Tôi nói với mẹ em là vì muốn giúp em hàn gắn mối quan hệ của hai người, chứ không phải như ý em nghĩ đâu"

" Buông ra, em cần yên tĩnh"

Bá Hiền giật mạnh tay ra rồi quay lưng đi tiếp. Phác Xán Liệt hết cách đành ôm chặt lấy cậu.

" Bá Hiền! Đừng chịu đựng mọi thứ một mình nữa, bên cạnh em còn rất nhiều người, còn có tôi tôi có thể giúp em vượt qua những khó khăn mà. Em luôn tỏ ra mình rất kiên cường nhưng tôi biết em luôn tự mình chịu đựng mọi đau khổ, đừng làm như vậy nữa, có buồn, có đau thì cứ nói ra, nói với tôi được không?"

Bá Hiền vẫn cứng đầu giãy dụa muốn thoát khỏi vòng tay của Phác Xán Liệt.

" Anh buông ra! Em không có đau khổ, em chỉ cần yên tĩnh thôi"

Phác Xán Liệt thấy cứ như vậy sẽ không ổn liền mạnh dạn xoay người Bá Hiền lại cúi đầu hôn xuống. Bá Hiền trước nụ hôn bất ngờ chỉ biết đơ người mặc cho hắn chiếm lấy đôi môi mình. Sau vài giây Phác Xán Liệt mới rời khỏi môi Bá Hiền rồi nhìn thẳng vào mắt cậu nói.

" Bá Hiền! Nhìn tôi này, tôi biết trong lòng em đang có rất nhiều điều khó nói. Chung Nhân và Thế Huân cũng đã nói hết với tôi lúc em rời Băng Vân đã phải chịu đựng những gì rồi. Em cứ định chịu đựng một mình mãi rồi để tôi trở thành kẻ ích kỷ, vô tâm sao?"

"..."

" Bá Hiền...tôi yêu em! Vậy nên tôi muốn cùng em đau khổ, cùng em vui vẻ, cùng em sống đến hết quãng đời còn lại...được không? Mọi điều làm em đau khổ hãy cứ nói với tôi..."

Biên Bá Hiền đưa mắt nhìn Xán Liệt lần đầu tiên thấy có người hiểu được nỗi lòng mình nước mắt không kiềm được thành dòng chảy xuống ướt hai bên má. Cậu ôm chặt lấy Xán Liệt nghẹn ngào.

" Em không biết nữa Xán Liệt! Em không biết nên nói gì, em sợ bị coi là kẻ yếu đuối, em sợ mọi người sẽ bỏ rơi em..."

Phác Xán Liệt đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc của cậu.

" Có tôi ở đây em không cần sợ"

Sau khi 'khóc một trận như muốn trôi sạch cát biển' Bá Hiền cuối cùng cũng lấy lại được bình tĩnh. Cậu lại trở về dáng vẻ ban đầu, ngồi bên cạnh Phác Xán Liệt nhâm nhi cốc nước ngọt mắt nhìn ra biển khoé môi cong cong cười. Phác Xán Liệt vẫn đang nắm chặt lấy tay cậu trầm trầm cất giọng.

" Bá Hiền!"

" Hửm"

" Tại sao khi ấy em lại cười?"

Bá Hiền nghe xong câu hỏi không hiểu hắn có ý gì liền lập tức hỏi lại.

"Khi nào?"

" Chính là lúc chúng ta gặp Lý Nghị..."

Bá Hiền nhìn xuống nền cát trắng xoá dưới chân rồi lại mỉm cười nhẹ.

" Nói ra thì rất dài...đêm trước khi bị Lý Nghị bắt mẹ đã tới tìm em, bọn em đã nói rất nhiều chuyện cuối cùng thì bà ấy đánh em một cái rồi không muốn nhận em là con nữa...sau đó khi nghe được câu trả lời của anh trong đầu em chỉ nghĩ những người em yêu thương nhất đều không cần em thì sống còn mệt mỏi hơn là chết. Thế nên trước khi anh rời đi em mới nhìn anh cười vì em muốn hình ảnh cuối cùng của em trong ký ức của anh không có bi thương..."

Phác Xán Liệt ôm lấy cậu nghẹn giọng mà nói.

" Xin lỗi Bá Hiền!"

Bá Hiền vỗ vỗ lưng hắn cười trấn an.

" Không sao! Trước đó em cũng đã nói lời tổn thương anh...chúng ta coi như hoà haha"

Không gian trở lại tĩnh lặng đột nhiên Xán Liệt lấy ra chiếc dây chuyền hình mặt trời dơ ra trước mặt cậu. Bá Hiền nhìn thấy vội khẩn trương giật lấy.

" Sao nó lại nằm ở chỗ anh?"

" Lúc đưa em đến bệnh viện bác sĩ đã tìm thấy nó trong túi của em nên đã đưa cho tôi"

Bá Hiền cầm chiếc dây chuyền trên tay im lặng. Phác Xán Liệt nắm lấy tay cậu tiếp tục nói.

" Bá Hiền! Khi nhìn thấy nó tôi vừa vui vừa tự trách...vui vì em vẫn luôn giữ nó bên cạnh điều đó có nghĩa là em vẫn còn yêu tôi...nhưng tôi thấy tự trách vì đã để em phải chịu khổ trong tay Lý Nghị..."

Bá Hiền im lặng từ nãy tới giờ mới lên tiếng.

" Anh có thắc mắc tại sao em đột nhiên rời khỏi Băng Vân và chạy trốn anh không?"

Phác Xán Liệt ngơ ngác quay sang nhìn cậu.

"Tại sao?"

" Tại vì khi cảnh sát đưa cho em xem ảnh thi thể của Hải Sa rồi kết luận anh là nghi phạm chính lúc đó mọi thứ xung quanh em như sụp đổ, cảm giác giống như em đang bơi trong một mớ hỗn độn vậy...rồi sau đó em cảm nhận được tâm lý của mình không thể ổn định, cứ mỗi lần nhìn thấy anh là đầu em lại hiện lên cảnh tượng kinh dị của Hải Sa. Những lúc như thế đầu em rất đau, vì vậy em chỉ muốn trốn khỏi mọi người để tự mình chịu lấy những ám ảnh đó..."

" Vậy bây giờ...nhìn thấy tôi em còn đau không?"

Bá Hiền nhìn Xán Liệt một lúc rồi lắc đầu.

" Không còn đau nữa..."

Im lặng vài giây cậu tiếp tục lên tiếng.

" Em nghĩ rồi...được ở bên cạnh anh nếu có đau thì em cũng chịu được"

Xán Liệt đưa ánh mắt ôn nhu nhìn cậu bàn tay khẽ vuốt nhẹ lên mái tóc mềm của Bá Hiền.

" Đừng ngốc như vậy! Anh làm sao có thể để em phải chịu đau chứ?"

Biên Bá Hiền nhìn người đàn ông trước mặt một lúc lâu rồi dõng dạc nói.

" Xán Liệt! Em muốn cưới anh!"

Phác Xán Liệt nghe xong đột nhiên cảm thấy hai tai ù ù, hắn vỗ vỗ nhẹ vào tai rồi nắm tay Bá Hiền tròn mắt nói.

" Em nói gì? Tôi không nghe rõ?"

Bá Hiền nhìn bộ dạng của hắn đột nhiên thấy mắc cười, cậu đưa tay lên giữ lấy hai tai Phác Xán Liệt rồi ngửa đầu hôn nhẹ lên môi hắn sau đó cười tinh nghịch hét lớn.

" EM MUỐN CƯỚI ANH!"

Nói xong liền phấn chấn đứng dậy. Cậu cúi đầu nhìn Xán Liệt nói tiếp.

" Xán Liệt! Em sẽ nhắm mắt đi tới cái cây phía bên kia, nếu anh đồng ý cưới em thì..."

" Tôi đồng ý!"

Chưa để Biên Bá Hiền nói hết câu Phác Xán Liệt đã nhảy chen vào. Bá Hiền dù trong lòng vui không tả nổi nhưng vẫn muốn trêu chọc Phác Xán Liệt liền giả bộ giận dỗi.

" Em chưa kịp nói xong thoại mà anh đã cướp lời rồi! Một chút lãng mạn cũng không có! Không cưới anh nữa đâu!"

Phác Xán Liệt cuống quýt đi đến vác cậu lên vai.

" Không! Lời nói ra không được rút lại, bây giờ chúng ta về bàn chuyện đám cưới!"

Bá Hiền trước sự ngang ngược của hắn thì cười đến rung cả người. Trong lòng thầm nghĩ cả đời này nhất định sẽ không rời bỏ người đàn ông này... nhân sinh chính là như vậy có khổ đau thì mới có hạnh phúc, trong cuộc đời của mỗi con người đau khổ và hạnh phúc luôn tồn tại song hành, đừng chỉ vì một khoảnh khắc đau khổ nhỏ bé mà quên đi mất hạnh phúc đang chờ đợi phía sau cũng đừng sợ thiên hạ chê cười mà ôm lấy nỗi đau một mình...chúng ta đều chỉ là những con người nhỏ bé và cần được yêu thương.

HOÀN CHÍNH VĂN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro