Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bá Hiền trở về phòng trọ sau khi làm việc xong ở chỗ ông chủ Mạc. Hôm nay doanh thu có chút tốt cho nên mọi người tổ chức một bữa liên hoan chúc mừng, Bá Hiền có uống một chút rượu nên đầu óc hơi không tỉnh táo loạng choạng đi từng bước lên lầu.

Vừa bước tới cửa phòng Biên Bá Hiền đầu óc vốn đang bị hơi men làm cho quay vòng vòng lại vì bóng đen đứng trước cửa dọa cho xém thì tim nhảy ra ngoài. Cậu nheo mắt lại nhìn cho kỹ cảm giác dáng vẻ này có chút quen thuộc thì người kia lên tiếng.

" Bá Hiền! Cuối cùng cũng tìm được em rồi"

Giọng nói này...thì ra là Phác Xán Liệt tại sao hắn lại tìm được nơi này? Biên Bá Hiền nghe được tiếng nói cửa người kia vội dốc hết sức lực mà kéo sự tỉnh táo cuối cùng trở về. Xán Liệt tiến đến gần cậu liền bị mùi rượu xộc thẳng lên mũi, hắn liền cau mày chất vấn.

" Em uống rượu?"

Trước loạt hành động của người kia Bá Hiền chỉ biết ngơ người, Xán Liệt thấy cậu không trả lời liền ôm chặt lấy cậu giọng nói vô cùng thê lương mà cầu xin.

" Bá Hiền! Quay trở về với tôi được không?"

Biên Bá Hiền tâm trạng vô cùng rối rắm, cậu thật lòng không đủ dũng khí để đối mặt với Phác Xán Liệt cứ mỗi lần nhìn thấy hắn là hình ảnh của Hải Sa lại hiện lên trước mắt khiến cậu vô cùng khó chịu. Bá Hiền dùng hết sức đẩy người kia ra rồi chạy thẳng vào phòng nhưng lúc đang vươn tay đóng cửa thì bị Phác Xán Liệ mạnh mẽ giữ cánh cửa lại không cho cậu dễ dàng trốn thoát.

Trong căn phòng tối Bá Hiền sợ hãi lùi người về sau, Xán Liệt nhân cơ hội này đẩy cửa bước vào phòng. Trong căn phòng nhỏ giờ chỉ còn hai người họ bốn mắt nhìn nhau trầm mặc không ai lên tiếng. Vài phút sau Phác Xán Liệt lao tới đem Biên Bá Hiền khóa chặt trong lòng rồi mạnh mẽ mà hôn xuống miệng lưỡi hung ác chiếm lĩnh cả khoang miệng của Bá Hiền, nước bọt không tự chủ được mà chảy xuống theo khóe môi.

Chiếc hôn gượng gạo, ép buộc cuối cùng cũng kết thúc bởi sự phản kháng mãnh liệt của Bá Hiền. Cậu đẩy mạnh làm hắn loạng choạng lùi ra sau. Bá Hiền đưa tay lên lau sạch mọi dư thừa của nụ hôn ban nãy trên miệng rồi lên tiếng.

" Phác Xán Liệt anh điên rồi có phải không?"

Phác Xán Liệt lên tiếng không thể nhìn rõ được ánh mắt hắn lúc này nhưng giọng nói vô cùng ủy khuất, u ám thở hắt ra từng hơi.

" Theo tôi về! Xin em"

Biên Bá Hiền lúc này thật vô cùng tức giận, tức giận bởi sự cố chấp cửa người trước mặt mình.

" Tôi không thể theo anh về, chúng ta đã kết thúc rồi Xán Liệt!"

Xán Liệt im lặng một lúc rồi lại tiếp tục lên tiếng.

" Thật sự tôi rất cần em, tôi yêu em Bá Hiền. Không phải em nói thích hoàng hôn trên biển sao? Tôi sẽ dẫn em đi, không chỉ là biển mà là bất cứ đâu em muốn?"

" Tôi ghét hoàng hôn! Hoàng hôn chính là sự kết thúc cũng như mối quan hệ của chúng ta vậy Xán Liệt! Kết thúc rồi"

" Nhưng mà..."

Bá Hiền cũng rất mệt mỏi không còn muốn tiếp lời nữa trực tiếp đưa tay lên đẩy Phác Xán Liệt ra ngoài. Tay vừa chạm vào người hắn đã bị nắm chặt lại lần này hắn nhìn thẳng vào mắt cậu ý tứ rất trân thành mà hỏi.

" Bá Hiền em có biết tình yêu thật sự là gì không? Có phút giây nào em thật lòng yêu tôi không?"

Đứng trước câu hỏi này Biên Bá Hiền chợt khựng lại, không biết cậu nghĩ gì nhưng trong căn phòng tối tăm chỉ có ánh sáng le lói của đèn đường hắt vào vẫn có thể thấy ánh mắt cậu có chút lệ vương trên khóe mắt. Bá Hiền nhìn Xán Liệt từ từ trả lời.

" Tôi...chưa từng nói yêu anh! "

Từng câu từng chữ như những nhát dao cứa mạnh vào tim Phác Xán Liệt. Hắn cảm thấy lồng ngực như có hàng vạn mũi tên bắn trúng nước mắt cũng từ khóe mi âm thầm lăn xuống.

" Em nói em không yêu tôi? Vậy tại sao em tiếp cận tôi? "

Trong lòng Bá Hiền lúc này cũng không dễ chịu hơn người kia là bao, cậu vung tay thoát khỏi tay hắn rồi nói.

" Tôi vốn không phải dạng người tốt đẹp gì, tiếp cận anh vốn là để lợi dụng anh giúp tôi tìm chị gái. Nhưng bây giờ chị tôi chết rồi anh trong mắt tôi đương nhiên cũng hết giá trị"

Phác Xán Liệt nghe xong không dám tin, chạy đến nắm lấy chiếc vòng cổ trước ngực cậu mà xách lên.

" Em nói dối! Biên Bá Hiền! Nếu em thật sự lừa dối tôi vậy tại sao vẫn còn đeo chiếc vòng này?"

Bá Hiền miệng nhoẻn cười thản nhiên dùng tay giật đứt chiếc dây chuyền vứt qua cửa sổ.

" Tôi trực tiếp vứt nó đi trước mặt anh rồi đấy! Đã đủ để anh tin chưa?"

Câu nói vừa dứt lời Biên Bá Hiền đã bị Phác Xán Liệt đấm một cước thật mạnh lên mặt khiến cho cậu loạng choạng ngã ra nền đất. Bá Hiền bị đánh ngã rồi khó nhọc chống tay ngồi dậy cười một cách khó hiểu.

" Nếu đánh tôi có thể làm anh nguôi giận thì cứ đánh đi"

Phác Xán Liệt giận dữ lao đến nắm chặt lấy cổ áo cậu một lần nữa, hắn nắm chặt đến nổi toàn thân trở nên run rẩy. Biên Bá Hiền bị hắn xách cả người lên mở to mắt chờ đợi thế nhưng Xán Liệt chỉ xô nhẹ cậu một cái rồi rời đi.

Cú xô chẳng gây thương tích gì thế nhưng không hiểu sao Bá Hiền lại không còn chút sức lực để đứng dậy, cậu nằm đó đợi khi tiếng bước chân của Phác Xán Liệt đã không còn vọng đến bên tai mới bật dậy cầm đèn pin chạy xuống dưới lầu tìm kiếm khắp nơi.

Giữa trời đêm tăm tối một ánh đèn pin nhỏ yếu ớt lần mò lục lọi khắp các ngõ ngách dưới khu nhà trọ cũ kĩ. Chính miệng cậu nói không yêu, chính tay cậu đã vứt bỏ hà cớ gì phải khổ sở để tìm lại? Biên Bá Hiền cũng không biết tại sao bản thân mình lại hành động như vậy, cậu chỉ biết khi mất đi chiếc dây chuyền đó cảm giác trong lồng ngực lại đau đến khó thở.

Bá Hiền tìm kiếm suốt mấy giờ đồng hồ cuối cùng cũng tìm thấy mặt dây chuyền hình mặt trời nhỏ nằm sâu trong bụi cỏ cạnh đó. Bá Hiền cầm sợi dây lên sau đó mệt mỏi nằm gục xuống bãi cỏ trước sân khóc một trận thê thảm.

Trời cũng đã hửng sáng Bá Hiền lết thân hình mệt mỏi trở lại phòng mình, ban nãy vội vã chạy xuống không cầm theo điện thoại kết quả lúc vừa mới lên thì đã thấy vài cuộc gọi nhỡ từ số điện thoại của mẹ. Bá Hiền cầm điện thoại lên ấn gọi lại, vài dây sau đầu dây bên kia nhấc máy. Âm thanh vừa truyền tới đã là mấy lời lẽ khó nghe.

"Tại sao không nghe máy?"

Bá Hiền cầm chặt điện thoại khàn khàn trả lời.

" Con...không nghe thấy tiếng chuông.."

" Mẹ còn tưởng con xảy ra chuyện gì rồi...?"

" Mẹ gọi con có chuyện gì sao?"

Đầu giây bên kia chần chừ một lúc rồi nói tiếp.

" Lúc trước mẹ có vay vốn để mở nhà hàng nhưng làm ăn thua lỗ giờ người ta đến đòi nợ, nghe nói mày ở Ninh Ba làm ăn cũng khấm khá có thể cho mẹ ít tiền trả nợ không?"

Bá Hiền thở dài, hiếm khi thấy mẹ cậu nói chuyện nhẹ nhàng như vậy thì ra cũng chỉ vì muốn lấy tiền từ cậu. Bá Hiền đảo mắt nhìn căn phòng trọ nhỏ ẩm mốc của mình trầm mặc một hồi rồi nói vào điện thoại.

" Con không có tiền..."

Mẹ cậu đầu dây bên kia vừa nghe xong bốn chữ đó liền trở mặt.

" Đúng là vô dụng, mày có thể nào tốt bằng một phần của Hải Sa không? Con bé cho đến khi chết rồi vẫn để lại tiền cho cha mẹ mua nhà còn mày thì sao? Mẹ muốn mượn một ít tiền trả nợ cũng không có! Biên Bá Hiền, mày ra ngoài làm ăn đừng có để đến khi chết vẫn không mua nổi cho mình cái quan tài..."

Bá Hiền đã quen với mấy lời như vậy của mẹ nên cũng không có phản ứng gì, đợi mẹ cậu nói hết rồi mới nhẹ nhàng lên tiếng.

" Mẹ cần bao nhiêu? Con không có tiền nhưng có thể đi mượn chỗ khác..."

Chăng đợi Bá Hiền nói hết câu Biên mẫu đã vội nói.

" ba vạn tệ"

Ba chữ từ đầu dây bên kia truyền tới đối với Bá Hiền trở nên vô cùng nặng nề nhưng trong đầu lại nghĩ nếu như có thể giúp bà ấy lần này biết đâu có thể gỡ bỏ được mọi khúc mắc trong mối quan hệ giữa cậu và bà ấy?! Cậu mệt mỏi đáp lời.

" Được, đợi con vài ngày"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro