Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù đã đồng ý để Phác Xán Liệt giúp đỡ mình tìm kiếm Biên Hải Sa nhưng lúc rảnh rỗi Bá Hiền vẫn luôn âm thầm tự mình tìm kiếm. Bá Hiền ngồi một mình trong phòng của trại giam, trên tay còn cầm quyển sổ nhỏ của Hải Sa chăm chú đọc đi đọc lại.

Cánh cửa sắt nặng nề mở ra, một người đàn ông chừng ngoài 30 râu ria lâu ngày không cạo có chút rậm rạp được cảnh sát áp giải vào. Bá Hiền đứng vội dậy lễ phép cúi chào. Người kia lần đầu tiên gặp cậu ánh mắt không giấu nổi sự nghi hoặc nhìn cậu.

" Cậu là ai? Sao lại muốn gặp tôi?"

Bá Hiền ngồi xuống ghế đối diện, hai tay đặt lên bàn cười nhẹ.

" Chào anh Lâm, tôi là Biên Bá Hiền em trai của Biên Hải Sa "

Nghe được ba chữ Biên Hải Sa sắc mặt của Lâm Đại Phúc chợt thay đổi hắn cau mày hỏi.

" Cậu muốn gì?"

" Hải Sa hiện đang mất tích "

" Thì liên quan gì tới tôi?"

Bá Hiền khoanh tay lại trước ngực nhàn nhã nói.

" Đúng là không liên quan, chỉ là tôi muốn biết chi tiết hơn về những vụ án mà Hải Sa từng biện hộ thôi"

Lâm Đại Phúc nghe xong có chút bực bội hắn đứng dậy định xoay người rời đi.

" Cậu đi về đi! vụ án của tôi đã khép lại lâu rồi tôi không có gì để nói với cậu cả"

Biên Bá Hiền biết trước đối phương sẽ không dễ dàng chịu hợp tác liền nhắm tới điểm yếu của hắn mà lên tiếng.

" Cách đây không lâu tôi đã gặp mẹ anh"

Nghe thấy vậy Lâm Đại Phúc chợt dừng bước vội vã ngồi xuống bàn dồn dập hỏi Biên Bá Hiền.

" Cậu đã làm gì mẹ tôi? Có phải do Biên Hải Sa ra lệnh cho cậu không ? Mau nói đi!"

Biên Bá Hiền nhìn hắn kích động trong lòng cũng hơi hoảng nhưng ánh mắt vẫn giữ ánh mắt kiên định nhìn người đối diện.

" Muốn biết tình hình hiện tại của mẹ anh thì trước hết anh cần trả lời câu hỏi của tôi trước đã!"

Lâm Đại Phúc trầm mặc bối rối quay đầu nhìn cảnh sát đang đứng phía sau, Bá Hiền thấy thế cũng hiểu ý liền đi tới đút vào tay vị cảnh sát nọ một ít tiền sau đó đuổi khéo người đó ra ngoài. Bây giờ trong phòng chỉ còn cậu và Lâm Đại Phúc lúc này hắn mới chầm chậm cất giọng.

" Cậu muốn hỏi gì?"

" Tôi muốn biết rốt cục anh và Hải Sa đã xảy ra chuyện gì?"

Lâm Đại Phúc tựa lưng vào ghế mệt mỏi thở dài một hơi.

" Kể ra thì dài lắm cậu muốn nghe từ đâu?"

" Anh cứ kể từ đầu đi"

Ngẫm nghĩ một lúc Lâm Đại Phúc mới từ từ nói.

" Tôi vốn dĩ là trợ lí thân cận của Lý Nghị tổng giám đốc Dật Minh. Mọi chuyện lớn nhỏ của công ty tôi đương nhiên nắm rõ, làm việc cho Lý Nghị gần chục năm vốn tưởng mối quan hệ giữa tôi và Lý gia không khác gì người trong nhà thế nhưng vào một ngày nọ khi tôi đang ngồi ở nhà đột nhiên nhận được điện thoại của Lý Nghị gọi tôi tới quán bar Light để giải quyết công việc. Bản thân tôi vốn rất ghét mấy nơi ồn ào nhưng vì Lý Nghị nói việc rất quan trọng nên tôi cũng miễn cưỡng mà chạy đến.  Vừa mở cửa bước vào thì Lý Minh ở đâu đi đến nhét vào tay tôi một con dao dính đầy máu, tôi ngơ ngác nhìn quanh thì thấy một cô gái đã gục chết dưới sàn, máu chảy đỏ khắp nền đất..."

Đại Phúc đột nhiên dừng lại làm Bá Hiền không chịu nổi lên tiếng thúc dục.

" Sau đó thì sao?"

" Sau đó Lý Nghị sai người giữ tôi lại đem máu trên thi thể bôi lên người tôi rồi cùng Lý Minh tránh mặt đi chỗ khác. Sau đó chủ quán bar gọi cảnh sát tới vu oan cho tôi tội giết người"

" Anh không kêu oan sao?"

" Đương nhiên ban đầu tôi không nhận tội thế nhưng Biên Hải Sa đột nhiên xuất hiện cô ta nói nếu tôi không chịu nhận tội thì sẽ giết mẹ tôi thế nên..."

Chân tướng đã rõ hai người bỗng rơi vào trầm mặc, khoảng không im lặng bao trùm cả căn phòng. Lâm Đại Phúc nhìn Bá Hiền bất ngờ nói.

" Tôi kể cho cậu hết chân tướng rồi! Cậu mau nói đi! Mẹ tôi, bà ấy thế nào rồi?"

Hắn đột nhiên lên tiếng làm Bá Hiền hơi giật mình.

" Mẹ anh...bà ấy vẫn sống tốt có điều bà ấy vẫn luôn giúp anh kêu oan. Ngày ngày đứng trước cửa công ty Luật Khang Uy đòi công bằng cho anh"

Lâm Đại Phúc nghe vậy nước mắt lăn dài trên má hắn khóc nức nở như một đứa trẻ. Bá Hiền cũng không biết nên làm gì đành vươn tay tới muốn vỗ vai hắn an ủi ai ngờ hắn hất mạnh tay cậu ra sau đó gằn giọng nói.

" Tất cả cũng là tại lũ nhà giàu các người! Vì tiền mà sống không bằng cầm thú! Hại người nghèo như chúng tôi phải sống khổ sở như thế này"

" Anh bình tĩnh đi, nếu có thể tôi sẽ giúp anh lấy lại được công bằng"

Lâm Đại Phúc đứng dậy nhổ một bãi nước bọt khinh bỉ xuống nền đất.

" Tôi làm sao có thể tin lời từ miệng của em trai người đã hãm hại tôi chứ? Nếu là thật thì tôi xin cảm ơn trước. Cáo từ"

Nói xong liền quay lưng rời đi bỏ mặc Biên Bá Hiền một mình trong phòng. Từ lúc nghe xong mọi chuyện từ miệng Lâm Đại Phúc Bá Hiền thật sự không muốn tin chị gái mình trong mắt người khác lại tàn ác đến mức như vậy đương nhiên không thể bỏ qua trường hợp Lâm Đại Phúc đang nói dối, có thể hắn ta vu khống cho Hải Sa thì sao? Cậu cũng không dám chắc bởi lẽ thời điểm xảy ra vụ án Biên Hải Sa rất nổi tiếng trong giới ngành luật, mọi vụ án qua tay cô đều thành công thắng kiện thế nhưng vụ án của Lâm Đại Phúc lại không có kết cục tốt đẹp, sự biện hộ của luật sư cũng làm rất qua loa.

Về đến nhà Bá Hiền mệt mỏi nằm dài trên sopha thật tình mà nói cậu cảm thấy rất bế tắc không biết nên tiếp tục như thế nào. Đang nằm nhắm mắt lim dim thì Phác Xán Liệt từ đâu xuất hiện ôm lấy cậu vào lòng.

" Đi đâu về mà nhìn em mệt mỏi vậy?"

Bá Hiền không buồn mở mắt cứ thế mà đáp lại.

" Thời tiết đẹp nên em ra ngoài chạy bộ một lát"

Phác Xán Liệt nhổm người dậy nhìn Bá Hiền từ trên xuống dưới.

" Em mặc như thế này chạy bộ sao?"

Bá Hiền nghe thế mới nhận ra bộ đồ mình đang mặc có chút không phù hợp để vận động nhưng lỡ lời rồi đành cười ngượng.

" Có vấn đề gì sao? Em chính là thích phá cách như vậy mà"

Phác Xán Liệt vẫn đưa ánh mắt khó hiểu đặt lên người cậu một lúc sau mới lên tiếng.

" Tuần sau anh phải tới Ma Cao, em có muốn đi cùng không?"

Bá Hiền ngồi dậy hào hứng lớn giọng nói.

" Đương nhiên là có rồi"

Phác Xán Liệt nhìn cậu như vậy lại nổi hứng trêu trọc.

" Thôi em ở nhà đi! Đừng cản trở anh gặp gỡ các mỹ nữ Ma Cao xinh đẹp"

Bá Hiền nghe xong nhếch mép cười nhạt.

" Anh mới là cản trở em gặp mỹ nữ Ma Cao xinh đẹp thì có, bộ anh tưởng em không phải đàn ông sao?"

" Ừ tại em nằm dưới nhiều quá nên anh cũng xém quên mất chuyện đó"

Câu nói này của hắn thành công chọc Bá Hiền tức đến xì khói, cậu lao đến đè hắn xuống sopha gằn giọng nói.

" Phác Xán Liệt xem ra anh chưa bị em thao thì không biết sợ đúng không?"

Dứt lời liền cúi xuống ngậm lấy đôi môi của Phác Xán Liệt rồi ra sức tấn công.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro