Baekhyun chẳng cần anh tiên mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi lần cùng nhau về nhà sau khi tan học, đi qua con đường có một bên là hàng rào bám kín dây leo, một bên là biển xanh sóng dập dềnh va vào vách chắn sóng rồi lại dội ngược về biển khơi, Baekhyun thường kể Chanyeol nghe về những tưởng tượng ngốc nghếch của mình.

Baekhyun ngốc lắm, gần đây Baekhyun tin rằng có tiên mưa trên đời đấy.

Baekhyun nói Chanyeol nghe tiên mưa của mình đẹp như thế nào, giỏi giang ra sao, đủ thứ, nhiều đến nỗi khiến Chanyeol gần như nhớ hết những gì cậu nói.

"Mà,

...không phải Baekhyun ghét mưa sao?" Chanyeol ngập ngừng lên tiếng, sau một vài phút đắn đo.

"Ừm, mình ghét mưa." Baekhyun nhẹ tênh đáp, mắt hướng về chân trời chạm vào mặt biển phía xa xa.

"Vậy sao cậu lại thích tiên mưa?"

"Vì tiên mưa sẽ giúp mình xua mưa đi."

"Không phải thích tiên nắng sẽ hơn sao?"

"Nhưng mà lỡ tiên nắng không đánh lại tiên mưa để đuổi mưa đi được thì sao?"

Ừ nhỉ.. Chanyeol bối rối xoa mái tóc xù như lông bé poodle to to, ngốc nghếch cười.

Baekhyun thế mà nghĩ sâu xa phết nhỉ.

Ừm, thế mới là người Chanyeol thích chứ.

Uầy, đừng ngạc nhiên nhé, Chanyeol thật sự thích Baekhyun đấy. Dù hay chê Baekhyun ngốc này, hay ỷ mình cao hơn mà bắt nạt Baekhyun lùn tịt này, nhưng Chanyeol thích Baekhyun lắm đấy.

.

Mùa mưa đến.

Baekhyun bắt đầu buồn rầu, cậu chẳng đi học nữa, cứ quấn chăn nằm ỳ trên giường mặc cho mẹ gọi mãi.

Người ta giận anh tiên mưa rồi đấy. Đã bảo thích anh lắm, bảo anh giúp người ta xua mưa đi rồi mà..

Ghét mưa, ghét nhất đấy!

Chanyeol chống cằm, tay kia nhịp nhàng gõ lên mặt bàn gỗ chi chít chữ và những vết xước, gió miên man thổi qua, lặng lẽ lật sách sang một trang mới.

Bên ngoài mưa đã giảm bớt, những vệt nước trong veo lăn dài trên cửa kính, từng vệt từng vệt nối nhau lăn dài lăn dài.

Nhìn bàn phía trước trống trải, Chanyeol thở dài, Baekhyun ngốc lại chướng đời rồi.

Chanyeol thu ô lại rồi treo lên, nước mưa từ ô nhiễu xuống sàn gỗ, lăn dài trốn vào thảm lau chân gần đó.

Một cách nhanh chóng, cậu đến bên tủ điện thoại, nhấc ống nghe lên bấm một dãy số.

"Baekhyun ơi. Sao không đến trường thế? Cậu bệnh hả, hay sợ mưa?"

"Ừm. Thế mai cậu có đi học không?"

"Hay để mình sang đi cùng Baekhyun nhé. Không sao, mình dậy sớm chút là được mà."

Vì Baekhyun nên mình chẳng ngại vất vả đâu.

"Ừ thế nhé, mai mình sang che ô cho cậu đến trường nhé."

"Tạm biệt."

Baekhyun quấn chăn ngẩn người đứng cạnh tủ điện thoại, mẹ đi ngang lo lắng đưa tay sờ trán cậu.

"Sao thế con, sốt rồi à?"

"Không ạ"

"Sao mặt đỏ thế, như say rượu ấy."

Không mẹ ơi, con mẹ say tình đấy.

Đừng ngạc nhiên, Baekhyun thích Chanyeol thật đấy. Tuy hay mè nheo giận dỗi thế thôi, chứ cậu thích Chanyeol lắm đấy.

Nên là, nghe Chanyeol nói sẽ bỏ công đi ngược đến nhà Baekhyun để đưa cậu đến trường, Baekhyun hơi sim-kung một tí.

Chanyeol tử tế quá.



Đêm xuống, Baekhyun ngồi bên cửa sổ nhìn bầu trời xám xịt không một ngôi sao, ũ rủ trách cứ anh tiên mưa không có thật.

"Tiên mưa gì chứ, lừa đảo ghê.."

"Rốt cuộc cũng chẳng xua mưa đi được."




Lúc Baekhyun ngậm bánh mì vội vã khoác áo đồng phục lao ra cửa, Chanyeol đã cầm ô đứng bên hiên nhà từ bao giờ.

Nghiêng ô một chút, Chanyeol gọi Baekhyun đứng vào. Cả đoạn đường đi ô cứ nghiêng về phía Baekhyun bên phải, còn vai trái Chanyeol thì ướt một mảng.

Còn Baekhyun thì cứ càu nhàu không ngớt về mấy cơn mưa mà chẳng biết gì.

Đột nhiên Baekhyun dừng lại.

Chanyeol vốn không kịp phản ứng, thế là cầm theo ô đi trước mấy bước làm Baekhyun đứng giữa mưa. Đến lúc nhận ra mới vội vàng quay lại che ô cho Baekhyun ngốc nghếch.

"Sao lại dừng lại?"

"Hừm, Chanyeol này, tớ thấy là..

Chanyeol hơn tiên mưa gấp trăm ngàn lần luôn ấy."

"Hả?" Chanyeol chưa kịp tiêu hoá những gì Baekhyun vừa nói, cứ ngẩn người nhìn cậu ấy toe toét cười lộ ra chiếc nanh nhỏ xinh xinh.

"Chanyeol giúp mình che ô này, còn tiên mưa, " Baekhyun nói đến đây liền xì một tiếng. "Ghét, tiên mưa chẳng giúp xua mưa đi cho người ta."

Byun Baekhyun mấy hôm trước còn liên mồm khen anh tiên mưa ở nơi đâu đâu nào là hay nào là tốt, thế mà giờ bảo ghét người ta thế đấy. Mặt còn phụng phịu, hai má tròn tròn mềm mềm như viên bột gạo hấp xụ xuống khiến răng Chanyeol không khỏi ngứa ngáy, muốn cúi xuống cắn một ngụm.

"Chanyeol như tiên mưa ấy, tuyệt vờiiiiiiii !!" Baekhyun bật ngón cái, mắt tí hin híp lại thành hai sợi chỉ mỏng cong cong.

Cười dịu dàng, Chanyeol nâng tay không cầm ô xoa xoa đầu cậu ấy.

"Ừ, thế giờ theo người tuyệt vời là mình về đi. Đứng đây mãi lát nữa mưa lớn lên thì chết. Mình tuy tuyệt vời nhưng chẳng phải tiên mưa mà làm mưa dừng đâu nhé." Vừa nói vừa chọt chọt ngón trỏ thon dài vào má mềm mềm của Baekhyun, ừ đấy, không cắn được thì phải chọt cho đỡ ghiền.

"Ai cần cậu làm tiên mưa đâu, cậu có thể làm cái khác mà..." Baekhyun nói lí nhí, kèm theo tiếng mưa lộp độp trên mái ô, thế mà Chanyeol vẫn nghe thấy.

Cả hai song song bước đi, tán ô trên tay Chanyeol nghiêng nhiều hơn về phía Baekhyun một chút. Hơi nghiêng đầu sang phía khác nở một nụ cười, Chanyeol quay lại giả vờ hỏi. "Thế, mình có thể làm gì của Baekhyun?"

"..." Baekhyun ngập ngừng một chút, hai rặng mây hồng trên má ngày một đậm dần dần lên. "Gì cũng được."

"Cậu phải nói rõ chứ."

"... ai, ai mà biết đâu." Baekhyun ngượng ngùng bước nhanh hơn một chút, làm Chanyeol phải vươn ô đến che cho cậu, chân cũng bước nhanh hơn chẳng thèm quan tâm cặp trên vai mình đã bắt đầu ướt.

"Vậy để mình tự chọn nhé?"

"..."

"Mình làm bạn trai Baekhyun được không? Là kiểu bạn trai có thể hôn môi ấy."

"... không biết, sao cũng được, tùy cậu đấy!"

"Này, đi chậm lại kẻo ướt, Baekhyun đợi mình với nào!"







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro