real

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tiếng chuông báo kết thúc buổi học vang lên cũng là lúc baekhyun chơi xong ván game của mình. ở lớp, cậu chẳng bao giờ học hành tử tế, nhưng jongdae và kyungsoo luôn đè cậu ra chì chiết vì nghỉ học đều mà vẫn không trượt môn nào.

cậu thu dọn sách vở cho vào balo, mở điện thoại xem giờ rồi bước ra khỏi lớp. seoul tầm này nắng nhiều, hôm nay vì đi vội nên cậu mặc mỗi một cái áo phông mà không mang theo hoodie. cậu lững thững đi dọc hành lang, xuống đến tầng trệt đã nhác thấy park chanyeol đang ngồi trên con mô tô yêu quý của hắn đợi cậu với dáng vẻ thiếu kiên nhẫn.

cậu khẽ nhếch mép, cố tình bước chậm lại.

thấy cậu đi gần tới, chanyeol bước xuống xe, nhíu mày nhìn cậu. hắn cởi mũ lưỡi trai trên đầu mình, vươn tay đội lên đầu cậu.

thấy cậu nhướng mắt nhìn, hắn lạnh giọng nói.

"nhìn gì, không biết nắng à."

cậu gật đầu, thấy hắn định đội mũ bảo hiểm cho mình liền tránh.

"tui tự đội."

chanyeol nhún vai rồi ngồi xuống xe, gạt chân chống đợi cậu.

chanyeol không hỏi, trực tiếp chở đến quán cà phê cách trường không quá mười cây số.

cả hai vào đến quầy, vì phải xếp hàng order nước, chanyeol để cậu đứng trước mình, cho cậu trực tiếp order theo ý mình.

cả hai chọn ngồi bàn ngoài trời, baekhyun cũng không ngại ngùng gì, rất thoải mái ăn bánh uống nước. chanyeol ngồi xuống bàn, trực tiếp vào vấn đề.

"baekhyun này."

baekhyun dừng động tác ăn của mình, ngước mắt nhìn hắn.

"anh nói cái này."

cậu gật đầu, lại tiếp tục ăn.

"ừm hứm."

"chậc, bánh ngon vậy luôn?"

"ừm hứm."

"ngon đến không nhìn mặt anh luôn?"

"ừm hứm."

"yah byun baekhyun."

baekhyun ngước mắt lườm hắn.

"đừng có mà gọi tên cúng cơm của tui."

chanyeol thấy dáng vẻ ấy liền xuống nước.

"được rồi. ngon thì tí nữa anh mua thêm cho ăn. giờ ngừng ăn nghe anh nói xíu đi."

"tai nghe miệng ăn, không liên quan."

"này."

baekhyun bỏ muỗng, khoanh tay lên bàn nhìn chanyeol.

"nói đi."

"sao em chia tay người yêu?"

"hổng thích thì chia tay."

"nè, nghiêm túc."

"ủa chứ mặt tui giống giỡn chỗ nào?"

"được rồi."

"..."

"vậy thì, giờ anh nói một lần duy nhất thôi, em nghe cho kĩ."

"ừm hứm."

"giờ em yêu ai cũng vậy, vậy yêu anh đi, anh cảm ơn."

"hả? nói gì hong nghe."

baekhyun nheo mắt, đưa tay ngoáy tai, điệu bộ rất không nghiêm túc.

"chậc, anh không nói lại."

"tùy anh. cũng không hứng thú."

"yah byun baekhyun."

"tui bảo đừng có gọi tên tui."

chanyeol thở dài, rất thiếu nghị lực, rất thiếu tiền đồ, dõng dạc lặp lại rõ ràng từng chữ.

"yêu-ai-cũng-vậy-yêu-anh-đi. anh-cảm-ơn."

baekhyun buông ống hút, ra chiều suy ngẫm dữ lắm. chanyeol thấy vậy liền bồi thêm.

"nhìn xem, anh cao vầy, em nhỏ xíu vầy, nắng có anh che, mưa có anh che, đói anh đèo đi ăn, yêu anh chỉ lời, không lỗ."

baekhyun nhướng mày nhìn hắn.

"nên là?"

"nên là yêu anh đi, anh cảm ơn."

"đảm bảo giữ lời không?"

"anh đảm bảo."

baekhyun nghe trả lời xong liền tiếp tục ăn bánh uống nước, chanyeol cũng không vội hỏi. hắn vốn nghĩ phải đợi baekhyun về nhà rồi mới trả lời mình, thấy cậu vẫn còn ung dung như vậy, hắn cũng bắt đầu uống phần nước của mình.

ấy vậy mà chưa đầy một phút sau, hắn đã nghe giọng baekhyun gọi.

"oppa."

chanyeol sặc trà sữa con mẹ nó luôn. hắn đưa tay lau miệng, trợn mắt nhìn baekhyun đang vui vẻ tận hưởng dáng vẻ chật vật của hắn.

"oppa à, anh nghĩ anh chịu nổi em hông?"

chanyeol bị cậu làm cho rối loạn tinh thần, tâm trí nhất thời hồ đồ đến nói năng lắp bắp.

"n... nổ... nổi.."

baekhyun cười đến cong cả vành mắt, chiếc ranh nhọn bên khóe tinh tế lộ ra.

"vậy thì bây giờ chở em về, mai đến đón em đi học nhá."

chanyeol còn chưa kịp gật đầu, cậu đã bồi thêm.

"oppa ~" 

chanyeol vừa trộm nghĩ trong đầu, địt mẹ thằng nhóc này điên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#chanbaek