real #2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trong tiềm thức của kim jongin, du lịch tập thể sẽ là dịp cả đám hội tụ chè chén say sưa, là những lần xách đầu nhau ra dạo phố rồi tạt vào quán ăn ven đường nhậu vài chai bia vào hai ba giờ sáng.

nhưng, hiện thực chứng minh tiềm thức của kim jongin là một thứ gì đó phù phiếm vl.

kim jongin hiện tại đang đứng trước cửa phòng park chanyeol, sau một hồi lớn giọng gào nạt đã chuyển sang rên rỉ ỉ ôi.

"tao lạy mày yeol ơi đcm rủ đi chơi cho đã rồi ba ngày trời mày ru rú trong phòng là sao? làm cái mẹ gì ở trỏng? hôm nay ngày cuối rồi hai đứa bây lết ra đây nhanh cho tao!"

park chanyeol không thèm đôi co, sau một hồi kiên nhẫn liền trực tiếp mở cửa đuổi người.

"tao có rủ mày đi hả? tự nhảy dựng lên đòi đi biển, tao đưa ra tận đây rồi thì tự chơi đi chứ kiếm tao làm cái đéo gì?"

"chứ mày ở trỏng làm cái đéo gì?"

"mày đéo có bồ, nên mày đéo hiểu."

con mẹ nó kim jongin tức xám người!

nhưng mà, thật sự, kim jongin không có bồ, nên sẽ chẳng thể nào hiểu được rốt cục những đứa có bồ khi ở với bồ sẽ làm cái gì.

chanyeol đuổi người đi rồi liền đóng cửa, xoay người trở vào lục tủ đồ lấy ra hai bộ đồ ngủ sau đó nhìn baekhyun vẫn đang thong thả ngồi ăn kem, trầm giọng nói.

"vừa lòng em chưa? suốt ngày làm ba cái trò gì chẳng hiểu."

"nha, cũng không phải là em đòi đi mà?"

"thế sao bây giờ không chịu ra ngoài chơi với mọi người?"

baekhyun đặt hộp kem xuống bàn, thu hai chân ngồi xếp bằng trên ghế, nhìn chanyeol.

"anh hỏi em? em đấm anh liền á. rủ em đi chơi là anh, xong vứt em cho mấy người kia rồi xách đít đi ngủ cũng là anh. anh ngủ mấy ngày trời rồi, hôm nay không muốn cho anh ra ngoài, muốn ở riêng một chỗ với anh là em sai hả?"

chanyeol vốn không nghĩ cậu sẽ trả lời như thế, nhất thời kinh động không biết phải nói gì.

"anh.. em.. anh.."

"anh anh anh cái con mẹ nó anh óc chó hả? ngu gần chết. con mẹ nó tức chết tôi đi."

cậu nói rồi đi đến giật bộ quần áo từ tay chanyeol, lườm hắn một cái thật sắc, trước khi quay đi còn nghiến răng nói.

"tôi đi tắm, ngồi ngoài này tự kiểm điểm lại xem rốt cuộc đứa nào sai. anh sai thì anh là con chó, tôi sai thì anh vẫn là con chó!"

park chanyeol mất hết mười phút định thần kiểm điểm suy xét lại bản thân. đến khi baekhyun tắm ra, hắn đang ngồi trên ghế đột nhiên co người ngồi xuống đất, ngước mắt nhìn cậu. baekhyun nhíu mày nhìn hắn.

"làm gì?"

"anh là con chó."

baekhyun nhớ lại những gì mình nói ban nãy, cậu cười khẽ, hất mặt hỏi.

"ai sai?"

"em đúng, anh sai."

"em sai thì sao?"

"anh vẫn là con chó."

baekhyun cười lớn, giơ chân đá mông hắn một cái.

"đi vô tắm nhanh rồi ra em nói nghe cái này."

chanyeol nhìn bộ quần áo trên tay, thấp giọng hỏi lại.

"nhất định phải mặc cái này hả?"

"nhất định!"

hắn biết không thể lay chuyển cậu, không nói hai lời lập tức đi thẳng vào phòng tắm. hắn đứng trước gương nửa ngày trời, nhìn bộ đồ ngủ giống hệt bộ đồ cậu đang mặc, hắn ngán ngẩm chửi thề một câu qua kẽ răng.

cái chuyện mặc đồ ngủ đôi với người yêu, từ thuở còn non choẹt mới chập chững yêu đương tới khi thành công biến thành một thằng tồi trong mắt thiên hạ hắn thậm chí chưa từng nghĩ tới.

giờ thì ngon rồi, vơ ngay một thằng người yêu thích làm trò.

hắn mở cửa ra ngoài, không nhịn được liền nói.

"con mẹ nó vì cái gì mà anh phải mặc màu hồng còn em lại mặc màu xanh? lỡ đôi rồi đôi luôn cả màu không được sao?"

baekhyun nằm dài trên giường, lắc lắc đầu.

"không được á. anh đừng có càm ràm nữa, mau, lại đây giúp em."

nói rồi cậu vỗ vỗ chỗ trống trên giường, hắn vừa đi tới, cậu liền nhét miếng mặt nạ vào tay hắn.

"đắp cho em đi."

hắn ngớ người nhìn cậu.

"có vụ này luôn?"

"sao không? đắp cho em đi."

thấy hắn vẫn còn ngồi yên không phản ứng, cậu dùng giọng mũi bồi thêm một câu.

"năn nỉ mà." 

hắn thở dài, nhận lấy mặt nạ từ tay cậu, tay vẫn xé bao bì nhưng miệng lại cự tuyệt.

"con mẹ nó em đừng có bày cái trò giả bộ đáng yêu đó ra với anh."

"thì làm sao á, có bồ đáng yêu anh không thích ha gì?"

"anh không có biết làm ba cái này đâu."

"em chỉ anh làm."

sau mười lăm phút vật lộn với miếng mặt nạ qua sự chỉ dẫn của baekhyun, hắn cuối cùng cũng đắp xong mặt nạ cho cậu.

nhưng mà, baekhyun thật sự không để hắn yên.

vừa khi đắp xong, cậu ngồi dậy, kéo hắn nằm xuống, tay thoăn thoắt mở một miếng mặt nạ mới.

hắn cả kinh nhìn cậu.

"em làm gì?"

cậu chớp chớp mắt, vén tóc mái hắn lên rồi ghim một cái kẹp hồng vào, thản nhiên nói.

"đắp mặt nạ cho anh."

"con mẹ nó anh đâu có cần xài mấy thứ này?"

"sao không? nè he, em đẹp anh không đẹp em đá anh thì đừng hỏi tại sao."

rồi không để hắn kịp phản bác, cậu đanh mặt nhìn hắn.

"nằm ngoan một chút. còn không đắp thì chia tay."

kết quả của màn battle vẫn như mọi khi, park chanyeol nằm xụi lơ mặc cho cậu muốn làm gì thì làm.

hai người nằm im bên cạnh nhau gần nửa tiếng, cậu lôi hắn dậy kéo vào nhà vệ sinh, rửa mặt sạch sẽ, đánh răng thơm tho, lại kéo hắn về giường.

chanyeol bị cậu quần cho một chập mệt đến choáng cả đầu óc, vừa nằm xuống giường chuẩn bị ngủ đã cảm nhận được một vật nặng đè lên, mở mắt ra đã thấy baekhyun nằm sấp ngay ngắn trên người hắn, mặt vừa vặn chôn trong ngực mình.

hắn lười biếng nói.

"xuống."

cậu đáp bằng giọng mũi.

"không xuống."

"nặng."

"em nặng hả?"

"chứ em nghĩ em nhẹ? mập địt."

"em giận á nha."

"em nháo anh cả ngày không đủ hả?"

"không đủ."

hắn thở dài, vòng tay ôm ngang eo cậu.

"thế bây giờ muốn sao đây?"

"ôm một tí."

"hôn một tí được không?"

"không được."

"địt mẹ."

baekhyun khúc khích cười, vì vốn đang nằm sấp trên người hắn, nên khi cậu ngước mặt nhìn hắn, cằm vừa vặn chấm ngay giữa lồng ngực. có ngực hắn làm điểm tựa, nên khi nói chuyện, cái đầu nhỏ cứ gục gặc lên xuống.

"nha, không chửi bậy. chừng nào em muốn hôn sẽ chủ động hôn, anh không được."

hắn liếc nhìn người nằm trên ngực mình, gật gật đầu.

"được rồi. nghe em."

hai người im lặng một lúc, baekhyun dùng đầu ngón tay vẽ loạn trên bắp tay chanyeol. lúc sau, cậu nhỏ giọng nói.

"hiếm khi mới ở với nhau như thế này, bây giờ em hỏi, anh phải trả lời nha."

chanyeol siết chặt vòng tay đang ôm cậu, nhắm mắt, ừ nhẹ qua cuống họng.

"tại sao lại muốn quen em?"

"thích em."

"thích từ lúc nào?"

"vừa gặp đã thích."

"gặp em hồi nào mà thích."

"trên confession."

"đm nghiêm túc coi."

nghe cậu mắng, hắn cười khẽ, giơ tay xoa xoa tóc cậu.

"tiếp nè, câu này anh coi trả lời sao coi được á thì trả lời. có làm chuyện gì có lỗi với em hông?"

hắn im lặng hồi lâu, sau đó trả lời với thái độ vô cùng cợt nhả.

"em đoán xem?"

"đoán con mẹ anh?"

"đm không chửi bậy."

"tự nhìn lại anh đi."

"..."

"trả lời!"

"em nghĩ đi. cục súc cỡ như em thì anh làm chuyện có lỗi em có nhai đầu anh không?"

"không. em làm gì dám."

"đm nói cứ như em hiền lành lắm ấy. không nhai đầu thì làm gì?"

"cắt ciu anh."

"con mẹ em."

"không chửi bậy."

hắn nhíu mày nhìn cậu, sau đó đưa tay quệt ngang mũi cậu.

"tự dưng hôm nay hỏi toàn mấy chuyện đâu đâu vậy?"

cậu lắc lắc đầu, sau đó liền lườm hắn một cái.

"hỏi coi anh có thật lòng với tôi không?"

"không thật anh làm con chó."

"con mẹ nó anh bớt thề khôn đi. anh vốn dĩ là chó!"

hắn chỉnh lại thế nằm, nhắm mắt, xoa xoa đầu cậu, thấp giọng nói.

"ngủ được rồi."

baekhyun yên lặng một lúc, hồi sau nhỏ giọng gọi.

"anh ơi."

chanyeol lười mở mắt, giữ nguyên tư thế đáp lời cậu.

"ừm?"

"hỏi câu nữa, một câu nữa thôi, hứa luôn."

"quen nhau như vậy anh yêu em không?"

hắn lè nhè trả lời.

"yêu em gần chết, yêu lắm, rất yêu, yêu vl, yêu muốn xỉu."

"đm em cảm giác anh hông nghiêm túc được luôn á?"

"anh đang nghiêm túc vl. thế em sao? yêu anh không?"

"yêu miếng nào chết liền luôn á."

"đm... cút xuống!"

"hông á. nói câu nữa rồi cút. biết sao hôm nay đòi ôm ôm như này hông?"

"em vừa bảo câu cuối rồi còn gì? láo à."

cậu không quan tâm thái độ của chanyeol, nhỏ giọng nói tiếp.

"tại vì em không biết mình còn được nằm kiểu này trên người anh bao nhiêu lần nữa á, nên thôi kệ mẹ bây giờ có cơ hội nằm trước đã."

"yêu đương cái kiểu ẩm ương như tụi mình sớm muộn gì cũng chia tay."

"vấn đề thời gian thôi."

"em biết là sẽ không có ai chịu đựng được em hết á."

"nên là đm em phải tận hưởng khoảng thời gian này để đày anh đó anh hiểu hông?"

cậu nói xong liền nheo mắt cười hì hì, chanyeol rốt cuộc cũng mở mắt, nhìn người trước mặt mình, nhíu mày.

"em vớ vẩn. không chia tay."

baekhyun phì cười, chạm tay nhẹ vào chóp mũi hắn.

"anh tào lao. đừng có nói trước."

"em nói xong chưa?"

"rồi."

cậu gật đầu, cười đến rạng rỡ.

"ngẩng đầu lên xíu coi."

"làm gì?"

"hỏi nhiều."

chanyeol ngẩng đầu, cậu chống tay xuống giường nhướn người lên, vừa vặn thả một nụ hôn nhẹ lên môi hắn.

"hôn một cái. ngủ thôi."

hắn mỉm cười, vỗ mông cậu một cái.

"lăn qua một bên. anh ôm ngủ."

cậu ngoan ngoãn rúc người vào chăn, tay ôm chanyeol từ từ nhắm mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#chanbaek