Chap 44.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chanyeol cười lạnh, khẽ nhếch khoé môi, nhướng đôi mày nhìn Byun Ka Jang.

"Russian Roulette? Ông chắc chứ?" Đôi mắt hắn lại đánh sang nhìn người con trai đang mơ hồ bị Byun Ka Jang trấn áp.

"Đương nhiên. Mày sợ rồi sao? Thằng nhãi!" Ông ta vừa thét vừa giật ngửa đầu Baekhyun ra đằng sau làm cậu đau đớn nhăn chặt đôi mày thanh tú lại, những tiếng rên rỉ cùng thở dốc ồ ồ lại liên tục phát ra từ miệng cậu.

"Khốn kiếp! Ông con mẹ nó buông em ấy ra!" Chanyeol cố giãy dụa khỏi kìm kẹp của hai tên cao đang giữ lại thân thể mình.

"Buông? Mơ đi, chơi xong ván Russian Roulette này tao sẽ thả nó về với mày." Khuôn miệng ông ta nở một nụ cười xộc xệch méo mó "Nếu, mày, còn, sống!"

"Được! Tôi chấp nhận điều kiện! Lôi súng ra đi!" Chanyeol rũ mắt, nghiến răng gằn từng tiếng.

Lập tức, có một tên thủ hạ đưa tới hai khẩu súng đến trước mặt bọn họ. Chanyeol liền được thả ra. Hắn thành thục bỏ viên đạn vào trong ống, đưa lên thái dương. Byun Ka Jang nhìn hắn mà cười đầy khinh bỉ.

"Kịch!—" Tiếng ống đạn xoay chuyển, hiển nhiên giảm tỉ lệ sống sót của Chanyeol xuống còn 5/6.

Byun Ka Jang cũng đưa khẩu súng lên thái dương, khẽ bóp cò. Đạn rỗng.

"Rắc rối! Hai phát cùng lúc đi!" Chanyeol nói là làm, lập tức bóp cò hai cái. Hai phát đạn rỗng. Tỷ lệ sống sót tiếp tục giảm xuống 3/6.

Byun Ka Jang vẫn thật bình thản. Bởi ông ta biết, trận này, ông ta nhất định sẽ thắng. Hai phát liên tiếp, đạn rỗng.

Mà Chanyeol, đến nước này, tỉ lệ sống của hắn giảm đến chỉ còn 1/6. Nếu như phát này, đạn xuyên qua thái dương hắn, mọi chuyện coi như chấm dứt. Tay hắn bắt đầu hơi run lên, ngón tay bóp cò súng cũng không kiên quyết như trước. Đúng. Hắn sợ. Nếu là trước kia, lúc mà hắn với Baekhyun chưa xác định quan hệ, thì đối với hắn, trò chơi này chỉ là một thú vui chết chóc. Chết thì chết, đằng nào con người ai cũng phải chết mà. Nhưng hiện tại, hắn nắm bắt được tình cảm của mình. Baekhyun là thứ duy nhất quan trọng với hắn. Hắn chết mà cậu sống, thì hắn cũng cam lòng. Nhưng hiện tại, nếu hắn chết, thì sinh mạng của Baekhyun cùng đứa bé sẽ gặp nguy hiểm. Vậy nên, hắn rất sợ, hắn chết.

"Đoàng!—" Tiếng súng vang lên giữa không gian tĩnh mịch. Từng giọt máu bắn tung toé lên trên tường.

Chanyeol kinh hãi trợn trắng mắt.

Baekhyun cũng vì tiếng súng hãi hùng mà giật mình tỉnh lại.

Tbc—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro